Trong tiếng cười đùa, cuối cùng nàng cũng mặc xong trang phục của
người Hồ. Tay áo hẹp, váy dài, màu sắc chủ đạo của chiếc váy là màu vàng
nhạt, ngực áo dùng vài viên bảo thạch làm khuy cài, ống tay áo và mép váy
được thêu hoa văn tỉ mỉ. Váy dài thắt eo vượt qua bắp chân, lộ ra mắt cá
chân trắng nõn trong suốt, làn váy rộng càng làm lộ ra vòng eo chỉ đầy một
nắm tay, mái tóc đen dài xoã xuống mê hoặc lòng người.
“Vương hậu thật đẹp!” Khả Khả và Nô Y đồng thanh tán thưởng.
Đúng lúc này, Trần Tịch ở ngoài cửa nói: “Mẫn…” Dừng một chút,
hắn sửa lời nói: “Công chúa, A Bố Điện hạ cầu kiến!”
A Bố Điện hạ? Có chút quen tai, hôm nay gặp quá nhiều người nên
trong nhất thời nàng không nhớ ra là ai, không thể làm gì khác đành nói:
“Mời ngài ấy vào đi.”
Quân Mẫn Tâm ngồi ngay ngắn. Cửa bị đẩy ra, một thiếu niên tóc
xoăn màu nâu nhạt đi đến, tuổi hắn không lớn, xấp xỉ với Trần Tịch, làn da
trắng nõn khác thường, tướng mạo thanh tú có chút nữ tính, một đôi mắt
màu xanh da trời tràn đầy u sầu, bộ dạng này khiến hắn thiếu đi vài phần
sức sống, nhiều thêm mấy phần ôn hoà do bị bệnh.
Nhìn thấy Quân Mẫn Tâm một thân Hồ phục, Trần Tịch ngẩn người,
ánh mắt không tự chủ dừng trên người nàng. Thiếu niên được gọi là A Bố
cũng sững sờ, đôi mắt màu xanh thẳm như mất hồn. Ánh mắt của hắn khiến
Quân Mẫn Tâm hết sức khó chịu.
A Bố dùng tiếng Hán không lưu loát biểu đạt sự ca ngợi của mình, sau
đó nói vài câu Hồ ngữ. Trần Tịch ở một bên phiên dịch từng câu từng chữ
một, chỉ đơn giản là mấy lời khách sáo không dinh dưỡng. Quân Mẫn Tâm
nghe cảm thấy nhạt nhẽo buồn tẻ, không biết đêm khuya vị A Bố này chạy
tới đây là muốn làm gì.