nhẹ sống chết của bản thân. Chẳng qua nếu Mục Lặc Điện hạ trúng gian kế
củakẻ khác, khơi lên chiến loạn với Tĩnh quốc, hai bên cùng tổn hại để tiểu
nhân ngồi giữa ngư ông đắc lợi, tâm huyết bao năm qua của Mục Lặc Điện
hạ liền như nước chảy về biển đông, chẳng lẽ không đáng tiếc?”
Bỗng nhiên đôi mắt Mục Lặc co rút lại.
Hắn lạnh lẽo thẳng tắp nhìn Quân Mẫn Tâm, Quân Mẫn Tâm cũng
không chút sợ hãi nhìn hắn. Hai người nhìn nhau giống như đang dò xét,
hoặc là đang uy hiếp, không ai chịu thua ai.
Hồi lâu sau, Tô Cát Mục Lặc cười to ba tiếng, rồi bỗng nhiên rút đao
chém ảnh vệ trước cửa của Quân Mẫn Tâm.
Tống Thập và Trương Lục không kịp rên một tiếng liền ngã xuống
vũng máu, đều là một đao mất mạng, đao pháp nhanh chóng ngoan độc,
gần như chém thân thể của hai người thành hai phần!
Đàm phán thất bại??!!!
Quân Mẫn Tâm kinh hãi, mở to mắt giận dữ hét lên: “Tô Cát Mục
Lặc! Thuộc hạ của ta tuy ít nhưng mỗi người ai ai cũng là cao thủ ngàn
dặm mới tìm được một, vẫn có thể liều mạng ở khoảng cách gần với ngươi!
Thà làm ngọc vỡ chứ không làm ngói lành, cùng lắm là giết ngươi, cá chết
lưới rách!”
“Đương nhiên ta sẽ không dùng sinh mệnh của mình để mạo hiểm.”
Mục Lặc thu lại nụ cười, giận tái mặt lạnh lùng nói: “Công chúa, ngươi đã
thành công thuyết phục ta tạm thời giữ lại mạng của ngươi, nhưng…” Hắn
chỉ chỉ xác của hai ảnh vệ trên mặt đất: “Công chúa ở trên đất của ta thì nên
biết nghe lời, nếu không bọn chúng sẽ là kết quả của ngươi!”
Thì ra là giết gà doạ khỉ…