Vương bị ám sát trong đêm tân hôn, cùng nhau bỏ mình, cả nước đau buồn,
đề cử Vương đệ Mục Lặc làm tân quốc vương… Như thế nào?”
Quả nhiên nam nhân này là người lòng dạ rắn rết!
Nghe vậy, Trần Tịch và nhóm ảnh vệ giận dữ trừng mắt nhìn, rút đao
bảo hộ Quân Mẫn Tâm ở phía sau, chuẩn bị tử chiến!
Thời điểm nghìn cân treo sợi tóc, một thiếu niên đeo đao có mái tóc xù
với đôi mắt màu lam chợt xông vào, cảm giác được trong phòng có mối
nguy hết sức căng thẳng, hắn ngừng bước chân theo bản năng, hơi co rúm
lại nhìn xung quanh, lúi về phía sau.
“A Bố,
☾Diễn✩Đàn✩Lê✩Quý✩Đôn☽ ngươi tới đây làm gì?” Mục
Lặc cố ý quơ quơ loan đao trong tay, có chút nghiền ngẫm liếc vị đệ đệ này
một cái, đôi mắt rắn màu xanh lục khẽ híp lại.
“Không có… Không có chuyện gì, nghe nói đại ca bị ám sát thân
vong*, đệ… Đệ cảm thấy nhị ca nên kế thừa Vương vị…” (thân vong:
chết)
Lời nói dối vụng về. Đôi môi nhợt nhạt của A Bố run rẩy kịch liệt, nói
năng lộn xộn ngập ngừng: “Đệ giúp nhị ca quét sạch… Quét sạch bè đảng
phản tặc còn sót lại trong cung.”
Mục Lặc cười dữ tợn: “Tam đệ mang theo đao xông vào nơi này, chắc
không phải chỉ đơn giản là loại bỏ thích khách chứ?”
Cả người A Bố run lên, cuối cùng dưới cái nhìn tàn khốc của Mục Lặc
hắn sợ tới mức uốn gối quỳ xuống, lúc lâu sau mới dùng hết sơi sức run
giọng nói: “Cầu… Cầu đại ca đừng giết Vương hậu!”
Quân Mẫn Tâm ngẩn người, vốn cho rằng thiếu niên yếu ớt này gió
chiều nào theo chiều đó, tới đây để lấy lòng Mục Lặc, ngàn tính vạn tính