Quân Mẫn Tâm chợt nhào lên trên giường, lấy một thanh chuỷ thủ
chuôi ngà ở dưới gối ra – chính là di vật của mẫu thân Liễu thị, những năm
này nàng vẫn mang theo bên người để phòng thân, rốt cuộc hôm nay cũng
có đất dụng võ!!
Hai tay nàng nắm chuỷ thủ, thẳng tắp hướng về phía tu la tới từ địa
ngục, sợi tóc đen bay lên theo người nàng, lại nhẹ nhàng rơi xuống, tựa như
ánh bình minh đẹp nhất hé ra trên bầu trời. Thiếu nữ mở to đôi mắt như
giọt mực, khoé miệng run rẩy quát to:
“Không được qua đây!!”
Gần như cùng lúc,
ღღD♡Đ♡L♡Q♡Đღღ vài bóng đen quen thuộc
toàn thân đẫm máu xông vào, đồng thanh hô: “Công chúa!!”
Trần Tịch, Tiểu Cửu, Mộc Cẩn, Từ Tam, Tống Thập, Trương Lục, Lý
Bát… Tất cả đều là cao thủ cận thân cùng theo nàng từ gia hương tới đây.
Quân Mẫn Tâm ổn định tâm trạng, hai tay nắm chặt chuỷ thủ không còn
run rẩy nữa.
Cá lớn nuốt cá bé, thắng làm vua thua làm giặc. Sau khi hiểu được
điều này, thân thể Quân Mẫn Tâm không còn sợ hãi nữa, trong thoáng chốc
nàng hoàn toàn khống chế được bản thân mình!
“Mục Lặc, ngươi không thể giết ta.” Đôi mắt Quân Mẫn Tâm sắc lạnh,
nghiêm nghị nói: “Chưa nói tới Khương Hoàng, nếu hôm nay ta chết, phụ
thân ta tuyệt không bỏ qua cho ngươi!”
Tô Cát Mục Lặc ngừng động tác, ngay sau đó “ha ha” cười lạnh, đôi
mắt màu xanh lục khẽ co rút: “Chẳng lẽ hiện tại Công chúa đang uy hiếp ta
sao?” Loan đao nhuốm máu trong tay hắn ta giống như một vầng trăng tàn
đỏ thẫm, rét lạnh khiến người ta phát run. Hắn ta lành lạnh cười giễu cợt
một tiếng, nâng đao lớn tiếng nói: “Trường Phong Công chúa và Tô Cát