Quân Mẫn Tâm kinh hãi há hốc miệng, thiếu chút nữ đánh rơi chén sứ
mỏng trong tay!
“Bên ngoài… Xảy ra chuyện gì??” Tô Cát Vương khó khăn ngồi dậy,
tứ chi vô lực mắt bốc kim hoa, một linh cảm chẳng lành chạy thẳng lên
não.
“Đại ca yên tâm, trong cung có vài tên thích khách, đệ đang bắt chúng
thay đại ca!”
Âm thanh lạnh lẽo mang theo cợt nhả vang lên từ phía xa sau cửa.
Ngoài cửa, một nam tử cao lớn mặc khôi giáp, tay cầm một thanh loan đao
nhuốm máu chậm rãi đi tới. Bóng tối trên khuôn mặt hắn ta dần rút đi lộ ra
mái tóc ngắn trắng thuần, sống mũi cao thẳng, đôi môi lạnh bạc, cùng
với… Đôi mắt như mắt rắn loé lên ánh sáng lạnh lẽo màu xanh!
Cả người Tô Cát Mục Lặc nhuốm máu, khuôn mặt tràn đầy lệ khí,
từng bước chân nhuốm máu. Dưới từng bước tiếp cận của hắn, Quân Mẫn
Tâm lui về sau từng bước, đên khi lưng nàng chạm phải Tô Cát Vương
đang nằm trên giường, rốt cuộc không còn chỗ để lui nữa.
Tô Cát Vương cố gắng giữ tỉnh táo, dùng Hồ ngữ cố hết sức nói:
“Mục Lặc, bắt được thích khách rồi sao?”
“Thích khách ở đây, chẳng mấy chốc sẽ chết thôi!!” Mục Lặc liếm
loan đao dính máu, khoé môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng tàn nhẫn, gằn
từng chữ: “Đây là rượu Bồ Đào có thuốc mê tác dụng chậm rất mạnh, thân
tín của đại ca và binh lính đều đã gục ngã, không ngờ đại ca có thể chống
đỡ lâu như vậy, quả là lợi hại!”
Lần này, ngay cả thằng ngu cũng biết Mục Lặc đang toan tính muốn
làm chuyện gì! Hắn là người âm ngoan quyến ngạo như vậy thì sao có thể
cam tâm khuất phục một người cả đời? Chắc hắn đã lợi dụng thời gian Tô