đầu vai bóng loáng mượt mà trơn nhẵn và bộ ngực sữa lung linh… Cảm
giác nhục nhã và vô lực chưa từng có ập vào lòng nàng, đầu óc Quân Mẫn
Tâm choáng váng, khuôn mặt ửng đỏ ướt át.
Trời ơi!! Nàng thật muốn chết cho rồi!!
Đang lúc đau thương căm giận ùa đến cùng một lúc thì thấy Tô Cát
Vương chậm chạp dừng lại động tác. Quân Mẫn Tâm nghi ngờ mở mắt ra
nhìn thì thấy Tô Cát Vương đang ra sức lắc đầu, đôi mắt màu xanh lục
ngày càng trở nên rời rạc, thân thể càng lúc càng nặng, cuối cùng ông ta
hoàn toàn vô lực đè trên người Quân Mẫn Tâm, sắc mặt rõ ràng có vấn đề.
“Tại sao ta… Đau đầu quá.” Cả người Tô Cát Vương không còn hơi
sức, lẩm bẩm rên rỉ.
Quân Mẫn Tâm nhân cơ hội thoát ra, nói: “Ta rót cho Đại Vương ly
trà giải rượu!” Dứt lời nàng vội vàng dùng sức dịch chuyển thân thể nặng
nề của nam nhân, cài khuy chỉnh lại quần áo, đến án kỷ lấy nước trà.
Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng thị nữ thét chói tai, là Nô Y và A Cát
Khả Khả!!
Sau đó, bên ngoài xuất hiện những ánh lửa thấp thoáng, âm thanh đao
kiếm va chạm leng keng kèm theo những tiếng thét thê thảm xen lẫn thô
bạo. Tiếng gào thét như tiếng sói ngày càng gần, thẳng đến khi từng vệt
máu đỏ tươi văng tung toé trên cửa thuỷ tinh, tràn ra những đoá hồng mai
thê diễm!!
Chuyện gì vậy? Chiến tranh sao? Không thể nào!! Nơi này là Vương
cung, dù làm thế nào đi nữa thì kẻ địch cũng không thể tấn công một cách
im lặng vào sâu trong Vương cung được!!
Vậy thì chỉ có thể là nội loạn!
ღdiễn⊹đàn⊹lê⊹quý⊹đônღ Giống năm
ngoái, mẫu thân làm chuyện đó với phụ thân!!