Quân Mẫn Tâm ngây người, sững sờ hỏi Trần Tịch: “Nàng ấy, rốt
cuộc nàng ấy là ai? Những năm gần đây ta không hề biết nàng ấy lợi hại
như vậy!”
Trần Tịch mỉm cười nói: “Là người có võ công cao nhất, nhỏ tuổi nhất
trong mười ba ảnh vệ, hành động bén nhạy, hiểu tuỳ cơ ứng biến. Nàng ấy
xếp hạng thứ tư - Mộc Tiểu Tứ.”
Chợt nàng nhớ lại Tiểu Cửu từng nói với nàng: Trong nhóm ảnh vệ thì
Tiểu Tứ là nhỏ tuổi nhất, tư chất cao nhất, được điều vào cung làm việc.
Chẳng trách, phụ thân và tiểu thúc kiên quyết muốn Mộc cẩn theo mình
hoà thân lấy chồng phương xa…
Quân Mẫn Tâm chợt hiểu: Thì ra Mộc Cẩn chính là Tiểu Tứ! Uổng
phí nàng cận thân hầu hạ mình ba năm, vậy mà mình không hề hay biết!
Bên kia, Mục Lặc nhìn lên nhìn xuống đánh giá Mộc Cẩn, giếu cợt
bằng tiếng Hán: “Bên cạnh Trường Phong Công chúa không còn ai nữa
sao, sao lại phái một tiểu cung nữ tới ứng chiến? Cũng quá coi thường Bổn
vương rồi!”
Mộc Cẩn vén váy áo vào bên hông, nghiêng người đứng, nghiêm nghị
nói: “Công chúa dám phái ta lên trước ứng chiến, chẳng lẽ Đại Vương
không dám nghênh chiến? Mục Lặc Vương, xin mời!”
Mục Lặc cười lạnh một tiếng, leng keng rút hai thanh loan bên hông ra
chém về phía Mộc Cẩn.
Quân Mẫn Tâm kinh sợ run rẩy, lo lắng nghi hoặc nói: “Vì sao Mộc
Cẩn không có vũ khí, có thể đối phó được không?”
Trần Tịch liếc nhìn nàng một cái, cười nhạt nói: “Dùng người thì
không nên nghi ngờ, Mẫn Nhi không cần phải lo lắng. Đặc điểm lớn nhất
của Tiểu Tứ chính là tuỳ cơ ứng biến, trong tâm có vũ khí trong tay liền