Trong lúc mọi người không rõ chân tướng thì mũi tên vừa bắn ra kia
dưới tác dụng của trọng lực rơi thẳng từ trên bầu trời xuống, đầu mũi tên
hướng xuống dưới, cắm thẳng vào hồng tâm của tấm bia vẫn nằm trên mặt
đất.
Ngay giữa tâm!
Những người vây xem trên quảng trường hoan hô vang trời một hồi!
Một mũi tên này thật sự quá đặc sắc! Ngay cả Mục Lặc cũng kinh ngạc
ngồi dậy, gắt gao nhìn chằm chằn mũi tên rơi từ trên trời xuống cắm trên
bia ngắm, không dám tin mở to mắt.
“A Dã Na, trận này chàng thắng!” Kim Na ném cung tên trong tay
xuống, vái hắn một cái, cười nói: “Kim Na thua tâm phục khẩu phục!”
Một mũi tên này của Trần Tịch đã chinh phục trái tim của võ sĩ khắp
thành.
Nghe dân chúng khắp thành vỗ tay hoan hô vì Trần Tịch, trong nháy
mắt một loại cảm giác ấm áp lấp đầy lồng ngực, kích thích Quân Mẫn Tâm
nhiệt huyết sôi trào! Khi đôi mắt Trần Tịch cách đám người kiên định nhìn
về phía nàng, nàng không nhịn được lên tiếng hô to: “ A Tịch, ta kiêu ngạo
vì chàng!”
Trận cuối cùng,
ღღD♡Đ♡L♡Q♡Đღღ tất cả đều ngoài dự liệu, Mục
Lặc Vương tâm huyết dâng trào, chuẩn bị tự mình phân cao thấp với võ sĩ
Trung Nguyên!
Quân Mẫn Tâm có chút luống cuống: Đao pháp của Mục Lặc nàng
không thể không biết, một đao giết chết Tô Cát Vương kia vừa nhanh vừa
mạnh! Chiêu thức nhanh nhẹn như vậy không thể không khiến nàng nghĩ
tới một người – Cơ Linh!