vun vút, khiến người ta kinh hồn bạt vía! Hai người trên quảng trường đánh
mấy chục hiệp, bỗng nghe một tiếng giòn vang, kiếm của Đoạn Thập Tam
bị nam nhân độc nhãn chém thành hai khúc!
“Không ổn!” Trần Tịch khẽ biến sắc.
Quả nhiên, Đoạn Thập Tam không có vũ khí liền rơi vào tình thế bị
động, bị buộc lùi về phía sau liên tục, cuối cùng, nam nhân độc nhãn bổ
một đao vào ngực Thập Tam, trong phút chốc máu đổ đầm đìa, Thập Tam
rên lên một tiếng ngã xuống đất!
Quân Mẫn Tâm bỗng đứng lên, đôi mắt kinh sợ mạnh mẽ nhìn về phía
Mục Lặc, quát um lên: “Không phải Mục Lặc Vương đã đáp ứng ta, quyết
đấu không dồn người vào chỗ chết sao?!”
Mục Lặc liếc thiếu nữ bên cạnh đang nổi giận như một con dã thú nhỏ
xinh đẹp, nâng ly rượu lên từ từ uống, thờ ơ nói: “Trên chiến trường sao có
thể không có tử vong? Công chúa không nên ngạc nhiên, có bản lĩnh thì
giết dũng sĩ của chúng ta để báo thù đi!”
Tỷ thí xuất hiện máu tươi khiến cả quốc gia kiêu dũng thiện chiến
hoàn toàn sôi trào, trên quảng trường là một mảnh hô hào và tiếng hoan hô
đinh tai nhức óc! Kim Na hả hê liếc Quân Mẫn Tâm một cái, sau đó dân
chúng dùng Hồ ngữ hướng nam nhân độc nhãn hô: “Dũng sĩ Ba Khắc là
người giỏi giang!”
Quân Mẫn Tâm nắm chặt hai tay thành quyền, đôi mắt đen nhánh đỏ
ngầu, tức giận nghiêng đầu nói với một ảnh vệ phía sau: “Các ngươi mau
đưa Thập Tam tới chỗ Lý y sư, cứu sống Thập Tam bằng mọi cách!”
Trận thứ hai, so tài bắn cung.
Bên kia do Công chúa Kim Na tự mình ra trận, còn Quân Mẫn Tâm
bên này bởi vì thua một trận cho nên trận này quyết không thể thất bại nữa.