muốn để cô hiểu rõ: Nếu như ta thua, vậy thì sẽ chỉ có tôn nghiêm của một
mình ta thua, chứ không phải thua mất Trần Tịch.”
Sau khi hiểu rõ ý của nàng, Kim Na không khỏi có chút kính nể, nhìn
Quân Mẫn Tâm từ trên xuống dưới thầm nghĩ: “Không ngờ Trường Phong
Công chúa dáng người nhỏ nhắn mà lại có trí tuệ như vậy!”
Quân Mẫn Tâm cười nhạt: “Công chúa, Mục Lặc Vương, e rằng Bổn
cung còn phải đưa ra ba điều quy ước.”
“Nói.” Mục Lặc hứng thú nhìn chằm chằm nàng, giống như rắn độc
chuẩn bị vồ mồi.
Quân Mẫn Tâm nói: “Thứ nhất, trận quyết đấu này cố gắng hết mức
không có người tử vong; thứ hai, trận quyết đấu này không liên quan tới lợi
ích hai nước; thứ ba, ta hi vọng có thể tỷ thí công bằng trước mặt dân
chúng.”
“Ngươi lo lắng chúng ta giở trò sao?” Mục Lặc cười lạnh một tiếg, ha
ha cười nói: “Hai điều sau đều tuỳ ngươi. Chỉ là, điều thứ nhất ta không
dám bảo đảm!”
Ba ngày sau, trên quảng trường ngoài cổng thành.
Tiếng người huyên náo, người người chen chúc nhau, muôn người đều
đổ xô ra đường, bụi đất tung bay chỉ vì muốn tận mắt nhìn thấy dũng sĩ của
Trung Nguyên và dũng sĩ Tây Vực tỷ thí.
Buổi trưa đánh trống,
✧๖ۣۜDiễn✧๖ۣۜĐàn✧๖ۣۜLê✧๖ۣۜQuý✧๖ۣۜĐôn✧ trận tỷ
thí bắt đầu. Trận đầu do Tướng quân độc nhãn của Công chúa Kim Na đấu
với ảnh vệ Đoạn Thập Tam với công phu bậc nhất.
Đoạn Thập Tam sử dụng kiếm, còn Tướng quân độc nhãn dùng hai
cây búa sắc bén nặng đến trăm cân, khi múa rìu kéo theo những tiếng gió