chuyện nhỏ nhặt bình thường nhất cũng chưa từng nhớ nhầm. Rõ ràng
chàng chính là A Dã Na của ta, vì sao không chịu thừa nhận?”
Quân Mẫn Tâm bị đả kích bởi câu “A Dã Na của ta” của nàng ta, còn
chưa kịp phục hồi tinh thần đã thấy Công chúa Kim Na duỗi một ngón tay
chất vấn Trần Tịch: “Có phải chàng sợ Công chúa Trung Nguyên tức giận
cho nên mới không dám thừa nhận phải không?”
Trần Tịch còn chưa đáp lại thì thấy Mục Lặc ở một bên đang xem kịch
vui bỗng khoanh tay đi tới, cong môi nói: “Trước đây A Dã Na là người
hầu của Kim Na, hiện tại trở thành thuộc hạ của Trường Phong Công chúa,
vậy có chút khó xử rồi.” Dừng một chút, hắn híp đôi mắt màu phỉ thuý lại,
ra vẻ đăm chiêu nói: “Không bằng, hai vị Công chúa phân cao thấp bằng
phương thức của người Tây Vực chúng ta, quyết định xem A Dã Na thuộc
về ai đi.”
Kim Na nói: “Nhị ca nói đúng, ta cũng đang có ý định này, Trường
Phong Công chúa, ta phái ra ba vị dũng sĩ, ngài cũng phái ra ba vị để phân
cao thấp, ba trận thắng hai, như thế nào?”
Sau khi nghe được phiên dịch, Quân Mẫn Tâm cũng không gấp không
giận, không kiêu ngạo không siểm nịnh, chỉ khẽ mỉm cười gật đầu nói:
“Được!”
Không ngờ nàng có thể sảng khoái đáp ứng như vậy, Trần Tịch ngạc
nhiên nói: “Mẫn Nhi!”
Quân Mẫn Tâm giơ tay lên ý bảo hắn không cần lo lắng, nói tiếp: “Chỉ
là ta đồng ý trận quyết đấu này không phải vì muốn tranh đoạt với Công
chúa Kim Na, hiện tại Trần Tịch là người tự do chứ không phải vật sở hữu
của ta, chàng đi hay ở toàn bộ đều dựa vào quyết định của chàng. Sau khi
quyết đấu, nếu Trần Tịch nguyện ở lại cạnh ta thì ở lại, nếu nguyện đi theo
Công chúa Kim Na, ta cũng sẽ không ngăn cản, Công chúa Kim Na, ta