Vì an toàn, nàng để Trần Tịch tinh thông tài bắn cung lên trước nghênh
chiến.
Trên quảng trường dựng lên hai tấm bia, Công chúa Kim Na cười một
tiếng sáng sủa với Trần Tịch, không che giấu nhiệt huyết và coi trọng trong
đáy mắt chút nào, cười nói: “A Dã Na, ta bắn trước!”
Dứt lời, nàng ta buông tay bắn tên, ngay giữa hồng tâm. Trần Tịch
đứng im bất động, kéo căng dây cung thành hình trăng rằm, một mũi tên
bắn tới cũng ngay giữa hồng tâm, mũi tên khẽ run.
Những lần bắn trước hai người đều không phân cao thấp, bỗng nhiên
tấm bia của Trần Tịch bị gió thổi đổ ngã xuống đất, toàn trường một mảnh
thổn thức! Bọn thị vệ đang muốn tiến lên nâng bia ngắm dậy thì thấy Tô
Cát Mục Lặc nâng tay ngăn bọn chúng lại, để mặc bia ngắm nằm trên mặt
đất, rõ ràng là cố ý làm khó Trần Tịch!!!
Quân Mẫn Tâm âm thầm cắn răng: Hiện tại người khác là dao thớt, ta
là cá thịt, rốt cuộc nàng cũng cảm nhận sâu sắc được sự khuất nhục và bi
phẫn của kẻ ăn nhờ ở đậu! Kẻ yếu cũng chỉ có thể mặc người giẫm đạp, bị
người đùa giỡn trong tay!
Trên quảng trường, một mảnh yên tĩnh lặng lẽ, mọi người đều mỏi mắt
mong chờ xem Trần Tịch sẽ dùng cách gì để giải quyết khó khăn. Chỉ thấy
Trần Tịch nhíu mày suy tư trong giây lát, sau đó giương cung cài tên lần
nữa, ngẩng đầu, đầu tiễn nhắm thẳng lên trời!
Mặt trời trên đỉnh đầu phát ra ánh sáng chói mắt, từng giọt mồ hôi
nhiễm màu vàng nhạt quanh co chảy xuống theo đường cong nơi chiếc cằm
xinh đẹp của người thiếu niên, rơi xuống bụi bậm. Trần Tịch dùng tư thế
Hậu Nghệ bắn mặt trời, thả một mũi tên về phía bầu trời xanh thẳm sau đó
cúi đầu đứng im, ánh mắt khoá tại cái bia trên mặt đất.