Muột loạt vấn đề khiến Quân Mẫn Tâm cởi bỏ vẻ ngoài lạnh nhạt
chững chạc thường ngày, nhiền thêm vài phần hoạt bát của người thiếu nữ.
Nếu không phải trong lòng Trần Tịch hiểu rõ thì có ai ngờ nàng lại là người
tâm tư kín đáo đây, suy cho cùng cũng chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi
mà thôi.
Sau một loạt câu hỏi như đạn bắn liên hồi, Quân Mẫn Tâm mới phát
hiện bàn tay Trần Tịch vì lạnh lẽo nên có chút xanh xao, liền vội vàng phân
phó thị nữ: “Mộc Cẩn, mang miếng làm ấm tay của ta cho A Tịch! Khả
Khả, nấu một ly rượu sữa tới đây!”
Dứt lời, nàng kéo Trần Tịch đến ngồi xếp bằng bên chậu than, sai Nô
Y đóng cửa sổ thuỷ tinh khắc hoa lại, sau đó mới đến gần nhỏ giọng hỏi:
“A Tịch, rốt cuộc là tin tức tốt gì vậy?”
Trần Tịch giả vờ im lặng một hồi rồi mới dịu dàng cười nói: “Vừa mới
nhận được mật thư, nói Vương Gia phái sứ thần tới đàm phán cùng Mục
Lặc, tranh thủ đưa chúng ta trở về cố hương sớm. Hiện tại sứ thần đang trên
đường tới đây, đại khái còn hơn mười ngày nữa mới đến.”
“Thật??!!”
Quân Mẫn Tâm mở to mắt, không thể tin kêu lên một tiếng: “Chúng ta
còn có thể trở lại Tĩnh quốc sao?”
“Nha đầu ngốc, sao lại không thể?” Trần Tịch cưng chiều sờ sờ chiếc
mũ lông chồn mềm mại ấm áp hình quả dưa của nàng, cười nói: “Tô Cát
Vương đã mất rồi, hiện nay cơ cấu quan lại của Mục Lặc không ổn định vì
vậy tuyệt không dám làm khó nàng. Nếu năm nay đàm phán không thành
công, vậy thì đợi đến năm tới, ba năm tới, đợi đến khi Tĩnh quốc lớn mạnh
hơn, Mục Lặc sẽ phải e ngại mà thả chúng ta trở về thôi.”