học hành khổ luyện, bây giờ phần lớn Hồ ngữ nàng đều có thể hiểu và sử
dụng được.
Nghe thấy lời oán trách bao hàm địch ý của trắc phi A Tháp, nàng
không khỏi cười khổ: Không biết nữ nhân này nghe bóng nói gió ở đâu
chuyện Mục Lặc Vương muốn lấy mình làm Vương Hậu để củng cố thế lực
hơn nữa, vì vậy vừa mới sáng sớm liền theo Kim Na chạy tới nơi này hạ mã
uy với mình!
Chỉ là chuyện này cũng chẳng phải là tin đồn vô căn cứ, để ngừa vạn
nhất, nàng phải tính toán bước tiếp theo mới được… Nàng cũng không
muốn tái giá với nam nhân như bò cạp rắn rết kia!
Đảo mắt đã đến mùa đông. Ở Tây Vực, nhiệt độ trong ngày thực sự
chênh lệch rất lớn, mùa đông giá lạnh khiến Quân Mẫn Tâm vốn đã sợ lạnh
lại càng thêm khó khăn, trong phòng đốt lò lửa cả ngày, sàn nhà trải thảm
lông cừu dày, ống tay áo và cổ áo cũng được thêu lông thỏ ấm áp, đầu đội
mũ lông cáo hình quả dưa, chỉ có như vậy mới có thể miễn cưỡng sống qua
ngày.
“Mẫn Nhi, tin tức tốt!”
Trần Tịch sải bước đi vào cửa, trên người còn mang theo hơi lạnh của
gió tuyết, trong đôi mắt màu xanh lam xuất hiện thần thái vui vẻ hiếm thấy.
Quân Mẫn Tâm bị nhiễm sự vui vẻ của hắn, trong lòng tràn đầy mong chờ
lập tức rời khỏi lò lửa chạy tới, vội vàng nói:
“Là phụ thân gửi thư tới sao? Như thế nào, mấy người tiểu thúc vẫn
khoẻ chứ? Sau tết ta không thể đi tảo mộ mẫu thân, phụ thân không quên đi
xem mẫu thân chứ? Bây giờ Kim Lan sao rồi, vẫn ở trong chùa khổ tu sao?
Thẩm Lương Ca lại thăng quan rồi hả? Nàng ấy có đáp ứng ta trợ giúp phụ
thân đưa Tĩnh quốc trở nên lớn mạnh hơn Khương quốc không…”