“Tặng cho ta?”
“Không thể nhận!”
Âm thanh của Trần Tịch và Quân Mẫn Tâm vang lên cùng lúc khiến
người nọ ngẩn người, giọng nói có chút khẩn cầu: “Công tử nói quà đã tặng
ra ngoài tuyệt không lấy lại, nếu cô nương không thích thì thả nó cũng
không sao.”
Trong mũi Thiên Lý Thần Câu phát ra tiếng phì phì, đôi mắt to sáng
lấp lánh có hồn, tứ chi phong kiện, bộ lông màu trắng toả sáng, toàn thân
không bị pha tạp một sợi khác màu nào, quả nhiên là Thần Câu ngàn dặm
mới tìm được một. Bốn phía có rất nhiều người đi đường vây xem phát ra
tiếng than sợ hãi, ca ngợi đối với tuấn mã.
Quân Mẫn Tâm cười ha ha, nhận lấy dây cương nói: “Từ chối thì thật
bất kính, vậy thay ta cám ơn công tử nhà ngươi.”
Người nọ ôm quyền lần nữa, trở về phục mệnh.
Thấy nam tử kia đi xa, Quân Mẫn Tâm mới cố ý chậm rãi nói: “Ừ, quả
nhiên là ngựa tốt! Tốt hơn Ô Vân Cái Tuyết của A Tịch nhiều, không bằng
đưa cho chàng?”
Trần Tịch thẫn thờ nói: “Không cần.”
Quân Mẫn Tâm cười một tiếng, nói: “Vậy thì được, ta giết nó.”
Khoé môi Trần Tịch giật giật, ngoài miệng nói “tuỳ tiện” sau đó rẽ
đám người bước nhanh về phía trước. Đi được vài bước hắn liền bước
chậm lại, đứng ở khúc quanh trên đường đợi nàng. Mặc dù ngoài mặt Trần
Tịch làm như không thèm để ý chút nào nhưng trong lòng vẫn đang suy
nghĩ xem Quân Mẫn Tâm sẽ xử trí nam nhân gì đó kia ra sao. Sau trận đánh