“Ngươi không hiểu rõ Mục Lặc, tâm địa hắn ta tựa như rắn rết, ác độc
thiện đố*. Hiện nay thứ hắn cần chính là chiếm được danh lợi, nếu như
ngươi thắng hắn tất sẽ khiến hắn mất hết thanh danh, ghi hận trong lòng,
khó nói hắn sẽ không đâm bị thóc chọc bị gạo chờ thời báo thù. Minh
thương dễ tránh, ám tiễn nan phòng*, ở dưới mái hiên nhà người khác
không thể không cúi đầu, không được ham vui nhất thời! Vì vậy, ngươi
phải thua.” (Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng: Thương đâm trực
tiếp dễ tránh, tên bắn lén khó phòng. Nghĩa là đánh trực tiếp thì dễ tránh
còn đánh lén thì khó phòng.)
Đôi mắt Cơ Linh trở nên thâm trầm, thay đổi liên tục. Quân Mẫn Tâm
biết nếu nói hắn coi trọng sinh mạng hơn danh lợi, nhất định hắn sẽ không
cam lòng khuất phục người khác, liền lui một bước, nghiêm mặt nói:
“Nhiều nhất cũng chỉ có thể đánh ngang tay.”
Cơ Linh là con dã thú cầm đầu nguy hiểm, nếu không thuần phục
được thì tuyệt không thể giữ ở bên người nữa! Quân Mẫn Tâm không biến
sắc, nắm bắt từng vẻ mặt, từng sự thay đổi trong ánh mắt của hắn, chỉ cần
hơi có dị động liền không tin tưởng sử dụng hắn nữa.
Cơ Linh áp chế lệ khí rất nhanh, chậm rãi nhếch môi nở nụ cười giễu
cợt chúng sinh trước sau như một, lười biếng nói: “Ta hiểu, Công chúa.”
Ba ngày sau, quả nhiên Quân Mẫn Tâm nghe được tin tức Cơ Linh và
Mục Lặc đại chiến mấy chục hiệp, không phân cao thấp, hai bên đánh đến
thoả thích mới thu tay lại.
Lần gặp tiếp theo, Trần Tịch cũng ở đây. Trước mặt Trần Tịch, Quân
Mẫn Tâm tán dương Cơ Linh mấy hồi, dường như tên tiểu tử kia rất hưởng
thụ, sau đó thoải mái liếc Trần Tịch một cái, thân thể cố tình dựa sát vào
Quân Mẫn Tâm, cười nói: