hắn: “Những người này đều là thân tín ta mang theo từ Trung Nguyên tới
đây, có thể tin được.”
“Ngươi giết mấy tai mắt kia của Mục Lặc?!”
Trong lòng Quân Mẫn Tâm bị nghẹn, suýt nữa thì phun ra một búng
máu tươi, còn dáng vẻ Cơ Linh thì cứ như thể đấy là việc đương nhiên, gật
đầu nói: “Ta không giết bọn chúng, chẳng lẽ giữ chúng lại để chúng bắt
được nhược điểm của ta?”
“Ngươi giết bọn chúng chắc chắn sẽ bứt dây động rừng, nhất định
Mục Lặc sẽ phái người khác tới thay thế, lại càng đề phòng ta hơn nữa!!”
Cơ Linh nói như không có việc gì: “Vậy thì ta lại giết, có ta ở đây,
ngươi… Công chúa sợ cái gì! Huống chi, bây giờ Mục Lặc căn cơ bất ổn,
mấy bộ lạc phương Bắc không thuận theo hắn thỉnh thoảng sẽ nổi lên phản
loạn. Hiện nay Mục Lặc cầu hiền nhược khát*, trong thời gian ngắn sẽ
không uy hiếp ta được. Lại nói, hôm nay hắn còn mời ta cùng thảo luận võ
nghệ đấy.” (Cầu hiền nhược khát: Cầu hiền tài như khát nước.)
“Thảo luận võ nghê?” Quân Mẫn Tâm ngưng mắt trầm tư nhớ lại trận
đánh trước đây giữa Tiểu Tứ và Mục Lặc. Khi đó, dù Mộc Cẩn đã dùng hết
toàn lực nhưng cũng chỉ có thể đánh hoà, liền nói: “Sở trường của Mục Lặc
là loan đao, mau, chuẩn, ngoan tuyệt, cũng có sự liều mạng như kiếm thuật
của ngươi vậy. Nếu như trên đời này có một thứ có thể nhanh hơn đao của
hắn, vậy nhất định là kiếm của ngươi!”
Cơ Linh không hề che giấu kiêu ngạo và quyến cuồng trong đôi mắt,
nói: “Đương nhiên!!”
“Nhưng ngươi không được thắng hắn.”
“Cái gì??!” Cơ Linh híp híp mắt, trong mắt dần xuất hiện một tia sáng
không tên: “Ngươi có ý gì?”