Trần Tịch khẽ kinh ngạc, quay đầu lại vuốt mồ hôi trên mũi, lúng túng
nói: "Mẫn Nhi, ta và nàng ấy..."
"Ta hiểu, A Tịch, ta cũng không tức giận." Quân Mẫn Tâm giãn mặt
cười nói: "Bởi vì ta quan tâm đến chàng, cho nên mới ghen vì chàng: cũng
bời vì ta yêu chàng, cho nên ta tin tưởng chàng!!"
Sắc mặt Trần Tịch khẽ thay đổi, nhìn chằm chằm sắc mặt tái nhợt của
Quân Mẫn Tâm, trầm ngâm nhìn hồi lâu mới vừa dùng ngón tay nhẹ nhàng
lau phấn trắng trên mặt nàng, vừa nhẹ giọng nói: "Lần sau đừng bôi nhiều
phấn như vậy, thật khó coi."
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên: "Sao chàng biết..."
"Ta nhìn thấy."
Quân Mẫn Tâm ngẩn người, rồi nở nụ cười mềm mại. Thì ra vừa rồi A
Tịch vẫn luôn nhìn nàng, quan tâm đến từng cử động của nàng! Chỉ là làm
bộ như không để ý mà thôi, chứ thật ra trong lòng đau muốn chết.
Lời tác giả: Nhân vật Cơ Linh này tương đối mâu thuẫn, không biết
mọi người có thích hắn không....Lại nói, có rất nhiều vai phụ trong nhiều
tác phẩm chiếm sức nặng trong lòng độc giả lớn hơn cả nhân vật chính,
không biết có phải các độc giả cũng có cảm giác như vậy với truyện của tôi
không?