Tịch chạy ra xa, nàng đảo mắt, lấy hộp phấn từ trong ngực ra, rất nhanh
trên mặt liền xuất hiện một lớp phấn trắng, nhất thời sắc mặt trắng bệch
như tuyết.
Sau đó, Quân Mẫn Tâm giả vờ lung lay một chút rồi đứng vững lại rất
nhanh, dáng vẻ yếu đuối lại cậy mạnh. Qủa nhiên, khi Trần Tịch chạy qua
nàng lần thứ sáu, bước chân hắn chậm lại, nhìn nàng một lúc, hỏi:
"Làm sao vậy? Sắc mặt rất kém."
Quân Mẫn Tâm biết hắn mềm lòng, liền mềm giọng nói: "A Tịch,
chàng nhất định biết ta không cam tâm sống ở Tây Vực cả đời. Chàng cũng
biết, trong lòng ta chỉ có một người là chàng...."
Trần Tịch thoáng mất hồn. Sau một phen phát tiết, mặc dù hắn mồ hôi
như mưa, sức cùng lực kiệt nhưng sắc mặt lại hòa hoãn xuống. Hắn xoay
người đi vài bước, dường như thở dài một tiếng nhỏ không thể thấy, nói:
"Chạy xong mười vòng rồi, trở về thôi."
Quân Mẫn Tâm theo sau, cười nói: "A Tịch không tức giận nữa sao?
Cơ Linh chỉ là thủ hạ của ta, ta sẽ khống chế tốt thanh đao sắc bén này, vì
vậy A Tịch không cần lo lắng, cũng không cần ghen."
Trần Tịch nhíu mày, thẫn thờ nói: "Ta không ghen!!"
Vịt chết còn cứng mỏ, ta quen biết, hiểu chàng hai đời, còn không biết
trong lòng chàng suy nghĩ gì? Quân Mẫn Tâm vụng trộm vui mừng một
hồi, sợ chọc Trần Tịch da mặt mỏng tức giận lần nữa, liền vội vàng nói:
"Được được được! Là Mẫn Nhi đoán mò. Chỉ có điều, mấy ngày gần đây ta
đúng là ghen tuông quá đáng, ai bảo chàng và Công chúa Kim Na thân mật
như vậy! Ta khổ sở đưa nước ô mai ướp lạnh cho chàng, vậy mà thấy chàng
và vị Công chúa mỹ lệ kia uống chung một túi rượu, chàng nói xem ta có
khổ sở hay không, có khó chịu hay không?"