không thể chậm trễ nữa, A Tịch lập tức lên đường, tiến về phương Bắc du
thuyết các bộ lạc!"
Trần Tịch lĩnh mệnh nói: "Cứ năm ngày, Mục Lặc sẽ phái người lên
trường đầy tớ kiểm tra, ta chỉ có thời gian là năm ngày."
Năm ngày? Qúa ngắn! Quân Mẫn Tâm cắn môi nói: "Hoàn thành
chuyện này, cần bao nhiêu ngày? Ta sẽ nghĩ biện pháp trì hoãn thời gian
giúp chàng, nếu quả thực không được, cho dù không thành công chàng
cũng phải trở về trong vòng sáu ngày!"
Trần Tịch trầm ngâm trong chốc lát, tự tin nói: "Sáng sớm ta sẽ lên
đường, ra roi giục ngựa hết ba ngày, du thuyết một ngày, bốn ngày là
được!"
Cơ Linh ở một bên lộ vẻ bất mãn, dường như không tin tưởng lắm
việc hắn có thể thuyết phục được các bộ lạc Bắc Địa tạo phản chỉ trong thời
gian bốn ngày ngắn ngủn. Hắn đảo mắt một cái, cười nhẹ nói: "Trần Tịch,
nếu như nhân thủ của ngươi không đủ, ta có thể đưa ngươi mấy tên thân tín
đắc lực, các ngươi chia nhau hành động sẽ dễ thành công hơn!"
"Trần Tịch xin nhận ý tốt của Cơ đại nhân, chỉ là chuyện có liên quan
đến sống chết, ta không định mượn tay người khác." Trần Tịch thản nhiên
nói: "Đội ngũ của Cơ đại nhân chỉ cần bảo vệ Công chúa là được rồi."
Cơ Linh liếc mắt giễu cợt hắn, bật cười thành tiếng.
Sau khi trao đổi trong chốc lát, Quân Mẫn Tâm để Cơ Linh rời đi
trước, giữ mình Trần Tịch lại luôn miệng dặn dò: "Chuyện này A Tịch chỉ
cần nỗ lực hết sức là được, không cần cố ép. Người Hồ gian xảo, chàng nên
dùng lợi ích để dụ bọn chúng cắn câu, mọi sự đều phải cẩn thận, hết thời
gian liền trở về! Còn nữa, mang theo hai ảnh vệ đắc lực đi cùng, để phòng
vạn nhất. Bên ta có Cơ Linh chú ý, chàng cứ yên tâm."