Trần Tịch trấn an nàng trong chốc lát, nói nàng không cần lo lắng, cho
dù có thành công hay không, nhất định sẽ trở lại trong vòng năm ngày, lúc
này Quân Mẫn Tâm mới hơi yên tâm.
Sau khi Trần Tịch rời đi, Quân Mẫn Tâm ngẩng đầu nhìn vầng trăng
sáng ngả về phía tây, thân thể mảnh mai gần như dung nhập vào bóng đêm
thâm trầm. Hồi lâu sau, nàng thở dài một tiếng, lẩm bẩm: "A Tịch, sau khi
chuyện này thành công, ta sẽ nghĩ biện pháp đưa chàng trở về Tĩnh
quốc...."
Chàng vốn nên mặc ngân giáp chinh chiến sa trường, phong vương
phong hầu chứ không phải bị chôn vùi cùng ta trong đại mạc mờ mịt này.
Ta đã làm chậm trễ quá nhiều thời gian của chàng rồi, không thể tiếp tục
ích kỉ nữa.
Mặc dù, ta thật sự không bỏ xuống được chàng, dù chỉ chia lìa trong
chốc lát thôi cũng sẽ khiến ta nếm trải thực cốt tương tư*.... (Thực cốt
tương tư: tương tư tận xương tủy)
Lời tác giả: Cạn kiệt bản thảo...