Quân Mẫn Tâm nhẹ nhàng băng bó kỹ miệng vết thương lộ ra da thịt
ghê rợn, vừa nâng mắt nhìn thì phát hiện Trần Tịch đã tựa vào giường ngủ
thiếp đi từ lúc nào. Nàng lại lấy một chậu nước giúp hắn lau đi phong trần
mỏi mệt trong mấy ngày nay. Chăm chú nhìn một hồi, nàng nhẹ nhàng hôn
lên khóe môi cương nghị của hắn, sau đó mới đứng dậy rời đi.
Không ngờ vừa đứng lên thì phát hiện chẳng biết từ lúc nào trong lều
có thêm một người, Cơ Linh giống như u linh đứng trước cửa, vẻ mặt phức
tạp nhìn thẳng nàng. Quân Mẫn Tâm chưa từng lúng túng như thế này bao
giờ, cũng may Cơ Linh khôi phục lại bình thường rất nhanh, lười biếng
cười với nàng một tiếng rồi rời đi.
Đầu xuân, tuyết tan. Mục Lặc mang theo lương thảo, dẫn sáu vạn binh
lính xuôi Nam tham chiến. Dưới sự giúp đỡ của Trần Tịch, tám bộ lạc liên
minh lại cùng dẫn binh tấn công Vương thành.
Chỉ trong vòng ba ngày ngắn ngủn, bốn tòa thành nhỏ xung quanh
Vương thành đều bị các bộ lạc chiếm lĩnh, đánh thẳng vào Vương thành!
Đại quân của Mục Lặc còn chưa tới biên cảnh Tĩnh quốc thì bất ngờ
nghe tin dữ, lúc này không thể làm gì khác hơn ngoài dẫn binh trở về, bình
ổn nội loạn. Không ngờ, Quân Mẫn Tâm đã sớm bí mật lộ tin tức cho tám
bộ lạc, để họ nắm rõ tình hình bố trí binh lực trong Vương thành. Vì vậy,
tuy nhân thủ bọn họ ít nhưng vẫn giằng co cùng Mục Lặc không ngừng
nghỉ, hai bên đánh một hồi dừng một hồi, bất phân thắng bại.
Cứ kéo dài như vậy đến cuối tháng hai, dưới sự dẫn dắt của Đại
Tướng quân Quân Nhàn và quân sư Thẩm Lương Ca, đại quân Tĩnh quốc
tiến quân thần tốc, đánh bại Khương quốc, từ trong tay Cừu Sơ Chiếu
chiếm lĩnh bảy thành U Châu! Mục Lặc thấy Đại Khương rơi vào tình thế
bất lợi liền rất thức thời lựa chọn đứng ngoài cuộc, lấy bất biến ứng vạn
biến.