“Thật lâu trước kia, A Dã Na là đầy tớ của ta. ddlqđ.Tiểu Mập Mạp
Chàng thông minh dũng cảm, không khác gì một con dã thú nhỏ cứng đầu
luôn không chịu thoả hiệp, ta thực sự thích chàng. Các ca ca luôn ức hiếp
chàng, lúc ấy, nhìn ánh mắt vô cùng căm hận của chàng khi nhìn chúng ta
thật đúng là khiến người khác phải sợ hãi…” Dường như nghĩ đến điều gì
đó, đôi mắt Kim Na khôi phục lại trấn định và kiên cường, nàng cười như
không cười:
“A Dã Na ở cạnh ngươi hẳn là rất hạnh phúc, nhất định còn vui vẻ hơn
khi ở cạnh ta! Khi ở cạnh ta, A Dã Na rất ít nói, rất trầm tĩnh, nhưng chỉ
cần trọng tâm câu chuyện chuyển lên người ngươi, chàng liền nói như
không bao giờ hết chuyện. Trường Phong, đôi khi ta thật hâm mộ ngươi,
bởi vì người A Dã Na yêu chính là ngươi.”
Nơi mềm mại nhất trong lòng bị chạm phải, nội tâm Quân Mẫn Tâm
cảm thấy áy náy, nàng cong môi gợi lên một nụ cười chân thành không dễ
phát hiện: “Công chúa Kim Na, ngươi là nữ dũng sĩ của đại mạc, ta và A
Tịch đều rất kính trọng ngươi!”
“Thật sao?” Kim Na hé môi cười một tiếng, thân thiện đưa sáo kim
trong tay cho Quân Mẫn Tâm, giọng nói sang sảng: “Trường Phong, nói
chuyện với ngươi rất vui, ta rất thích ngươi! Chiếc sáo kim này, A Dã Na
chưa kịp mang theo, ta vốn định an táng nó cùng chỗ với chàng, nhưng lại
luyến tiếc! Bây giờ ta tặng nó cho ngươi, ta nghĩ, chàng muốn ở cùng một
chỗ với ngươi hơn!”
“Vậy thì ngươi cứ giữ đi, coi như là vật kỉ niệm.” Quân Mẫn Tâm lắc
lắc đầu, cười nhạt.
“Kỉ niệm?? Ta không cần. Ta phải nhìn về phía trước, không thể quay
đầu!” Kim Na nhét chiếc sáo vào tay Quân Mẫn Tâm, sau đó nghiêm mặt
nói: “Nhưng có chuyện ta cần nhắc nhở ngươi.”