vị không ngon thì để nô tỳ mang về đổi!”
Quân Mẫn Tâm nháy mắt với Mộc Cẩn, Mộc Cẩn liền lấy ngân châm
ra thử nhưng không có gì khác thường. Quân Mẫn Tâm thoáng yên tâm, cắt
một miếng thịt dê đưa lên miệng nếm thử, cười nhạt nói: “Ngoài giòn trong
mềm, mùi vị không tệ.”
“Công chúa thích là tốt rồi.” Thị nữ kia thở phào nhẹ nhõm, nhận lấy
chén bạc và dao nĩa, hành lễ cáo lui.
Nhưng thật không ngờ, nửa canh giờ sau đột nhiên Quân Mẫn Tâm
cảm thấy ngột ngạt khó thở, hô hấp không thông thuận, trong ngực như có
một búng máu nhưng không nôn ra được, trước mắt biến thành màu đen,
sắc mặt trắng bệch ngã ra đất hôn mê bất tỉnh. Nô Y và Khả Khả giật nảy
mình, Mộc Cẩn vội vàng bắt mạch cho nàng, hoảng sợ nói:
“Không ổn, đây là dấu hiệu trúng độc! ddlqd.Tiểu Mập Mạp Nô Y,
Khả Khả, các ngươi nhanh đi mời ngự y!”
Nô Y và Khả Khả bị doạ sợ tới mức mặt trắng bệch như tờ giấy, lảo
đảo chạy ra cửa vừa khóc vừa đi tìm ngự y. Tiểu Cửu nhíu đôi mày thanh
tú, nắm chặt kiếm, lo lắng nói: “Sao lại như vậy được! Rõ ràng đã dùng
ngân châm thử, nhưng đâu có dị tượng gì!”
“Ta nên sớm nghĩ đến Tây Vực có kỳ độc, không màu không vị, ngân
châm cũng không thể kiểm tra ra!” Mộc Cẩn duỗi tay điểm vài đại huyệt
trên người Quân Mẫn Tâm, đề phòng độc chạy vào tim. Nhìn gương mặt tái
nhợt của Quân Mẫn Tâm, nàng khóc nức nở, tự trách: “Trần Công tử vừa đi
Công chúa liền xảy ra chuyện, nên làm gì bây giờ?”
“Bích Huyết linh đan!”
Đôi mắt Tiểu Cửu sáng lên, chợt hô: “Ta nhớ Lý lão có tặng một lọ
Bích Huyết linh đan làm lễ vật sinh thần cho Công chúa, có thể giải bách