độc! Tiểu Tứ, nhanh đi tìm để Công chúa dùng, có lẽ có thể cứu người!!”
Mộc Cẩn mừng rỡ, vội đi tìm khắp nơi nhưng tìm mọi chỗ không thấy
liền tuyệt vọng ngã ngồi dưới đất, lẩm bẩm: “Phải làm sao bây giờ, phải
làm sao mới tốt đây…?” Trong lúc tuyệt vọng, chợt nàng nhớ ra, những đồ
vật quan trọng Quân Mẫn Tâm luôn mang theo bên người. Liền chạy đến
cạnh giường, lục lọi trong vạt áo Quân Mẫn Tâm trong chốc lát quả nhiên
tìm được một bình ngọc màu xanh.
Mộc Cẩn vui mừng quá đỗi, đổ ra một viên thuốc màu xanh trong
suốt, để ở chóp mũi ngửi thử, một làn hương thơm kỳ dị lập tức bay vào
mũi, thấm tận tâm can, trong nháy mắt liền có cảm giác đầu óc minh mẫn
khác lạ. Đây nhất định là Bích Huyết linh đan!
Chuyện không thể chậm trễ, Mộc Cẩn liền đổ ra hai viên thuốc, lấy
nước trà giúp Quân Mẫn Tâm nuốt vào. Khoảng một khắc đồng hồ trôi qua,
màu xanh tím trên mặt Quân Mẫn Tâm chậm rãi tiêu tán, hô hấp cũng dần
bình phục, dù vẫn suy yếu nhưng không còn rối loạn nữa.
Tiểu Cửu và Mộc Cẩn xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, thở phào nhẹ
nhõm. Đúng lúc này Nô Y và Khả Khả đưa lão ngự y kịp thời chạy tới,
Mộc Cẩn phân phó:
“Tiểu Cửu, ngươi vào trong phòng, ở đầu giường có một cái rương,
ngươi lấy Thiên Sơn tuyết liên ra đây hoà với nhân sâm ngàn năm, mang đi
sắc thành thuốc! Nhớ kĩ, phải đích thân sắc thuốc, không thể để người khác
động vào!”
Tiểu Cửu gật đầu, thấy Mộc Cẩn xắn tay áo, cầm chín thanh đao Liễu
Diệp nhỏ đi ra cửa, vội hỏi: “Ngươi đi đâu vậy?”
Vẻ mặt Mộc Cẩn nghiêm túc, cắn răng lạnh lùng nói: “Ả A Tháp đó,
tuyệt không thể tha thứ!”