mặt tím bầm! Nếu không phải kịp thời cứu chữa, e rằng mệnh đã sớm mất
trong tay kẻ tiểu nhân rồi!”
Tay Mục Lặc gác đao trên cổ Mộc Cẩn nắm lại thật chặt, hắn ngưng
mắt nhìn Mộc Cẩn lửa giận ngút trời, toét miệng cười: “Vu oan trắc phi là
trọng tội, đừng chỉ nói miệng không có bằng chứng, ngươi có chứng cớ
không?”
“Ngự y có thể làm chứng!” Giọng nói Mộc Cẩn trong trẻo: “Còn có
thịt dê thừa, nếu trắc phi A Tháp nói không có độc, vậy có dám ăn vài
miếng không?”
Mục Lặc nói: “Ngự y, ngươi nói đi?”
Lão ngự y ở một bên khom lưng hành lễ: “Quả thật Công chúa có dấu
hiệu trúng độc, lúc thần chạy đến thì đã thoát khỏi nguy hiểm.”
“Cẩu nô tài to gan! Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ mưu hại Trường
Phong Công chúa?!” A Tháp tát lão ngự y một cái khiến ông ngã xuống
đất, trừng mắt cười lạnh nói: “Được! Ta sẽ nếm thử thịt dê này, để bọn tiểu
nhân ngậm máu phun người các ngươi hiện nguyên hình!”
Dứt lời, nàng ta hừ lạnh một tiếng, ưu nhã vặn vẹo thân hình như rắn
nước đi tới trước bàn, xé mấy miếng thịt dê đưa vào trong miệng, nuốt
xuống dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, cười lạnh nói: “Đại Vương
làm chứng, nhất định phải trả thần thiếp một cái công đạo!”
Hai khắc trôi qua nhưng sắc mặt A Tháp vẫn hồng nhuận, bình yên vô
sự.
Mục Lặc hơi mất kiên nhẫn, buông Mộc Cẩn ra nhíu mày nói: “Nữ võ
sĩ, ngươi biết tội của ngươi chưa?”