Sắc mặt Mộc Cẩn hết sức khó coi, không thể tin được, lẩm bẩm:
“Không thể nào, không thể nào… A Tháp, ngươi giở trò hề gì vậy?”
“Im miệng!” Quân Mẫn Tâm nằm ở trên giường dùng hết hơi sức khẽ
quát một tiếng. Nàng chậm rãi xuống giường, yếu ớt hành lễ với Mục Lặc
và A Tháp, khom người thật sâu, vô cùng áy náy nói: “Thật có lỗi, Đại
Vương, phu nhân A Tháp! Bổn cung quản lý không tốt, để nô tỳ mạo phạm
phu nhân, thỉnh phu nhân nể mặt ta, bỏ qua cho nàng lần này! Mẫn Tâm vô
cùng biết ơn…”
“Công chúa!” Mộc Cẩn và Tiểu Cửu đồng thời nhỏ giọng hô.
“Quỳ xuống!” Quân Mẫn Tâm nhìn họ, vẻ mặt lạnh lùng: “Quỳ
xuống, thỉnh cầu phu nhân tha thứ!”
Mộc Cẩn rũ mắt, hai tay nắm thật chặt, móng tay cắm vào da thịt.
Cuối cùng, nàng “bịch” một tiếng thẳng tắp quỳ xuống! Tiểu Cửu và Nô Y,
Khả Khả cũng gập đầu gối, quỳ xuống trước mặt A Tháp.
A Tháp không thèm đếm xỉa liếc mắt nhìn mấy người đang quỳ dưới
đất, đắc ý nở nụ cười, cắn răng lạnh lùng nói: “Bỏ đi, nếu lại có lần sau ta
sẽ không dễ dãi như thế này nữa đâu!”
Quân Mẫn Tâm khom lưng lần nữa, ngoan ngoãn nói: “Đa tạ phu
nhân!”
A Tháp cười lạnh, kéo cánh tay Mục Lặc nghênh ngang rời đi, tựa như
một con Khổng Tước thắng trận kiêu ngạo ngẩng đầu!
Bọn họ vừa đi, Quân Mẫn Tâm không chịu được cơ thể yếu ớt nữa
liền ngã xuống đất.
“Công chúa!” Tiểu Cửu và Mộc Cẩn cùng nhào tới, đỡ được nàng.