Lại qua nửa canh giờ, Quân Mẫn Tâm tỉnh lại. ddlqd.TMM Nhớ lại
những việc vừa xảy ra, nàng chỉ cảm thấy vô cùng bi thương.
Nàng vô tâm hại người, nhưng người khác lại muốn hãm hại nàng!
Phòng nhân chi tâm bất khả vô*, nếu nước giếng đã phạm nước sông, vậy
đừng trách nàng không nương tay.
*Phòng nhân chi tâm bất khả vô: Vế sau của câu ca dao “hại nhân chi
tâm bất khả hữu, phòng nhân chi tâm bất khả vô”. Nghĩa là không nên có ý
hại người, mà cũng không thiếu sự đề phòng bị người hại. (Theo vinabase )
Khẽ vuốt lồng ngực phát đau, nàng nhìn xung quanh một vòng, hỏi
Tiểu Cửu đang chờ ở một bên: “Mộc Cẩn đâu rồi?”
“Ả A Tháp hạ độc Công chúa, Tiểu Tứ đi tìm ả rồi.” Tiểu Cửu đưa
chén thuốc giải độc lên, cung kính nói.
Mộc Cẩn đi tìm A Tháp rồi? Nữ nhân độc địa đó cũng không phải
hạng dễ đối phó! Quân Mẫn Tâm cảm thấy hình như việc này không hề đơn
giản, một dự cảm chẳng lành tràn ngập trong lòng nàng.
Quả nhiên, không tới một khắc liền thấy A Tháp khí thế hung dữ chạy
vào tẩm điện, Mục Lặc đi ở phía sau kề loan đao trên cổ Mộc Cẩn, áp giải
nàng vào điện. Sắc mặt Mộc Cẩn rất khó coi, có lẽ bị phu thê Mục Lặc ức
hiếp.
Quân Mẫn Tâm còn chưa lên tiếng, A Tháp đã chống nạnh ngẩng đầu
nói: “Trường Phong Công chúa, ta với ngươi không thù không oán, có thiện
ý tặng ngươi thịt dê, vì sao ngươi lại xúi giục người khác ngậm máu phun
người, vu oan ta hạ độc trong thịt?!”
Mộc Cẩn trừng mắt hạnh, lạnh lùng nói: “Sau khi Công chúa nhà ta ăn
thịt dê ngươi tặng, chỉ chốc lát sau đã ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh, sắc