Quân Mẫn Tâm khổ sở cười một tiếng, nói xin lỗi: “Tiểu bất nhẫn, tắc
loạn đại mưu*. Xin lỗi, hôm nay ta thật vô dụng, để các ngươi chịu thiệt
thòi.”
*Một câu nói của Khổng Tử: Xảo ngôn loạn đức. Tiểu bất nhẫn, tắc
loạn đại mưu. Có nghĩa là lời giả dối làm rồi loạn tâm thiện. Không nhịn
được điều nhỏ nhặt, sẽ làm hư chuyện đại sự. (Theo blog.zing )
“Công chúa, nô tỳ chỉ cảm thấy đau lòng cho người, rõ ràng là người
ăn thịt dê của ả nên mới trúng độc, vì sao…”
“Nha đầu ngốc, A Tháp không hổ là người bên cạnh Mục Lặc, sao
nàng ta có thể để các ngươi nắm thóp?” Quân Mẫn Tâm chậm rãi thu lại nụ
cười, thở dài một tiếng, vẻ mặt hờ hững: “Nếu ta đoán không sai thì thịt dê
này hẳn không có độc. Chân chính dính độc là cái chén và bộ dao nĩa mà
nàng thị nữ kia dùng để đựng thịt dê.”
Người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta
nhất định giết! A Tháp, ngươi trù tính mưu hại ta như vậy, khiến ta mất hết
uy tín trước mặt Mục Lặc. Vậy đừng trách ta không nể mặt.