Tô Hoàn lảo đảo lui về sau một bước, cố gắng trấn định giọng nói ra
lệnh: “Không được hoảng, lập tức mời Cừu Tướng quân đến nghị sự! Ba
thành tiếp nối với nhau nối là thiên phủ chi quốc, tuyệt không thể bỏ! Tập
hợp tướng sĩ, chuẩn bị bỏ thành về hậu phương!”
Thuộc hạ tuỳ tùng vội lĩnh mệnh đi xuống. Tô Hoàn đỡ bàn ổn định
thân thể, ánh mắt nhìn về nơi xa, hồi lâu mới lẩm bẩm nói: “Ta cứ nghĩ
ngươi là trích tiên thiên ngoại, hoá ra lại là lòng dạ rắn rết! Thẩm sư thúc,
thủ đoạn của ngươi thật độc!”
Một khắc kia, trong đôi mắt dịu dàng của nam tử thanh y như có gì đó
vỡ vụn, nứt toác ra thành một lỗ hổng tuyệt vọng, trong chốc lát vô hạn bi
thương đua nhau tràn ra, ngưng thành giọt nước mắt trong suốt như sương,
rơi xuống bụi bậm.
“Sớm biết như vậy, Tô Hoàn thà cả đời không xuống núi. Thẩm sư
thúc, ta không tranh giành với ngươi.”
Dưới ngọn đèn cách ngàn dặm ngoài kia, trong lòng Thẩm Lương Ca
bỗng thấy sợ hãi, hoảng loạn như ma.
- Hết chương 58 -