Quân Mẫn Tâm cười tủmt ủm, nhấc ly rượu lên nói: “Nữ tử trong lòng
A Linh, là Huệ Cơ đại danh đỉnh đỉnh đó ư?”
Tiếng tỳ bà thanh thuý dễ nghe im bặt, nữ tử kêu Huệ Cơ kia cuống
quýt quỳ xuống, giọng nói run nhè nhẹ truyền đến: “Huệ Cơ một kẻ dân
đen, làm nhục thánh thính của bệ hạ, mong bệ hạ thứ tội!”
Quân Mẫn Tâm mỉm cười: “Ngươi gảy tỳ bà rất êm tai, có tội gì?”
Nghe vậy, Cơ Linh cười hì hì, vẻ mặt say rượu, hắn lười nhác liếc
Quan Mẫn Tâm, kéo dài giọng, chậm rãi nói: “Tỳ bà của Huệ cơ không
sánh một phần vạn của bệ hạ. Nhưng mà có một thứ nàng có thể đấu với bệ
hạ.”
Dứt lời, không đếm xỉa đến Trần Tịch cạnh Quân Mẫn Tâm đã trầm
mặt xuống, Cơ Linh duỗi tay kéo sa mỏng trước mắt Huệ Cơ ra, ra lệnh:
“Huệ Cơ, ngẩng đầu lên để mọi người nhìn.”
Lông mi cuốn kiều của Huệ Cơ như cánh bướm khẽ run, nàng cắn
môi, dáng vẻ vừa thấy đã thương. Sau đó, đôi mắt thần bí chậm rãi mở ra,
tròng mắt đen như mực dần hiển lộ trước mắt mọi người. Khi đôi mắt đen
như mực lại không có tiêu cự kia hoàn toàn mở ra, tất cả mọi người sợ ngây
người.
Huệ Cơ mở mắt ra dáng vẻ có năm phần tương tự Quân Mẫn Tâm,
nhất là đôi mắt to đen như nước sơn kia, quả thực động lòng người!
Tất cả mọi người hiểu rõ nhưng không ai dám lên tiếng, không khí trở
nên ba đào gợn sóng.
Cơ Linh thấy mọi người không dám lên tiếng, liền vỗ tay cười to:
“Chẳng lẽ không ai cảm thấy Huệ Cơ và bệ hạ, dáng vẻ vô cùng giống nhau
sao?”