Quân Mẫn Tâm từng nói hắn không hiểu ái tình, tình yêu của hắn làm nàng
hận thấu xương.
Những lời này của Quân Mẫn Tâm hắn không biết có chính xác hay
không nhưng có một câu nàng nói đúng, hán không có cách nào từ chối
điều kiện nghị hoà, nhất là lấy nữ nhân mà hắn ngày ngóng đêm trông làm
lợi thế.
Lợi thế? Nàng bằng lòng chăng? Nữ nhân thanh à quật cường này,
đồng ý gả cho bản thân ư? Năm đó nàng thà rằng chết cũng không muốn
khuất phục mình.
Nghĩ đến đây Mục Lặc chậm rãi thu lại thần sắc dư thừa, lạnh lùng
nói: “Bổn vương không thích ép buộ làm khó người khác, mỹ nhân như
này, e vô phúc hưởng thụ.” Tuy lời như vậy nhưng tầm mát lại tham luyến
dán trên bóng dáng mảnh khảnh kia, không chịu di động lấy mảy may.
“Là ta tự nguyện.”
Mục Lặc kinh ngạc, lạnh lùng mà hắn cố giả vờ nhấy mắt tan rã. Mộc
Cẩn tiến về phía trước một bước, nhìn thẳng nam nhân tuấn mỹ, bỗng nhiên
nhẹ giọng cười: “Mục Lặc, là ta chủ động cầu xinh bệ hạ.” Nụ cười tươi tắn
tựa gió xuân lướt qua mặt hồ, thổi một hồ nước xuân gợn sóng lăn tăn.
Trầm tĩnh trong giây lát, Mục Lặc nở nụ cười, hắn cười ha ha, quả
thực đinh tai nhức óc.
Hắn đi nhanh lên trước, tại bàn cuối ôm chầm lấy Mộc Cẩn, xoay tròn
trong đại sảnh hai vòng rồi mới cười to ầm ĩ, đoạn nói: “Nữ hoàng bệ hạ,
ngài nói đúng! Điều kiện này ta không cách nào từ chối! Đưa thư ngưng
chiến lên đây, Bổn vương muốn thêm mười rương châu báu, hai mươi mỹ
nhân làm sính lễ, ngày mai lập tức nghênh Công chúa nhà ngài về nhà!”