Mục Lặc hồ nghi nhìn hiệp nghị chất tốt, nhìn thẳng một đường xuống
dưới, lộ ra thần sắc ngạc nhiên. Hắn ngẩng đầu liếc Quân Mẫn Tâm một
cái, lại cẩn thận nhìn từng câu từng chữ trên mỗi điều khoản trong thư hiệp
nghị một lần, mới giãn mày cười nói: “Cho phép hai nước thông thương,
lui tới mậu dịch; dùng hương liệu và châu báu nước ta đổi lương thực vải
vóc của các người, thuế quan còn giảm phân nửa… Nữ hoàng của ta à, ngài
thực sự là khẳng khái làm ta khiếp sợ! Điều kiện hậu đãi như vậy, chỉ vì
ngưng chiến với man di chúng ta?”
“Là kết giao.” Quân Mẫn Tâm cười, sửa lại: “Thêm một kẻ địch chẳng
bằng thêm một người bạn, không đúng ư?”
Mục Lặc đảo qua tối tăm, cười ha ha nói: “Điều kiện này quá hấp dẫn,
Bổn vương không dám tin! l[q>Đ Bệ hạ nói miệng không bằng chứng,
không bằng đưa ra chút thành ý trước đi!”
Vừa dứt lời đã nghe thấy Thẩm Lương Ca không nhanh không chậm
nói: “Bệ hạ cho Đại Vương ba ngàn vàng làm tiền đặt cọc, Đại Vương còn
không chịu tin tưởng sao?”
“Ba ngàn vàng?” Mục Lặc trêu tức nói: “Đến một vàng cũng chẳng
thấy đâu, chớ không phải Thừa Tướng đang trêu đùa ta đấy chứ?”
“Trung Nguyên chúng ta có một câu ngạn ngữ, nói là ‘một lời nói
đáng giá ngàn vàng” Thẩm Lương Ca lắc ngón tay, cười giảo hoạt: “Mới
vừa rồi bệ hạ hứa cho ngài hai sự cho phép, há chẳng phải hai ngàn vàng
ư?”
Nghe vậy, văn võ cả sảnh đều hô lên ủng hộ. Quân Mẫn Tâm và Trần
Tịch nhìn nhau, cùng cười trộm, Thẩm Lương Ca này thật đúng là mau
mồn mau miệng!
Nét mặt Mục Lặc có chút khó coi, âm ú nói: “Vậy một ngàn vàng
đâu?”