“Còn một ngàn vàng.” Quân Mẫn Tâm kéo áo choàng rườm rà, chậm
rãi đứng dậy, nhìn Mục Lặc từ từ nở nụ cười, từng chữ rõ ràng: “Triều ta
nguyện hoà thân cùng Đại Vương, đời đời thế thế, vĩnh tu cũ hảo. L
Quân Mẫn Tâm một câu hai nghĩa, Mục Lặc giật mình, hoàn toàn
không ngờ tới chiêu này của nàng. Trầm mặc nửa ngày, hắn mới cắn răng,
cười lạnh nói: “Bệ hạ tính toán thật hay! Hoà thân cùng ta, không những
không cần một mạng người cũng có thể xoá tan uy hiếp nơi biên cảnh, càng
có thể liên thủ với ta đối kháng Khương quốc, quả là diệu kế một tiễn hai
con chim! Chỉ tiếc, Công chúa Trung Nguyên các ngươi rất thông minh,
Bổn vương không dám cầu!”
“Đại Vương không khỏi cự tuyệt quá sớm rồi, sao không thấy Công
cháu triều ta rồi lại nói?” Dứt lời, Quân Mẫn Tâm vỗ tay, cao giọng sai bảo:
“Truyền Công chúa Nghĩa Thành yết kiến!”
Nét cười lạnh bên bôi Mục Lặc lập tức tan rã không tung tích! Tròng
mắt co rút, hắn quay phắt đầu, không tin được nhìn chằm chằm về phía cửa.
Mộc Cẩn một thân cung thường màu thuỷ lam chậm rãi tiến vào tầm
nhìn của mọi người, có vẻ thanh lạc mà cao gầy. Chỉ thấy nàng tóc đen búi
cao, trâm cài kim tước, mắt hạnh môi đỏ, giữa lông mày điểm một đoá mai
hồng, khuôn mặt thanh tú trầm tĩnh trang điểm chút phấn trắng. Nháy mắt
Mục Lặc ngừng thở, tầm mắt chạm rãi dời từ vạt áo thêu hải đường màu
vàng, dừng trên khuôn mặt xa lạ mà quen thuộc kia.
“Thần muội Nghĩa Thành khấu kiến bệ hạ, khấu kiến Mục Lặc
Vương!” Nàng nhẹ nhàng hạ bái, mười ngón dán sát nền đất lạnh như băng,
trán chạm đất.
Một chớp mắt này Mục Lạc nhớ đến trận luận võ ở Tây Vực, nhớ đến
đêm tối mạnh mẽ chiếm giữ nàng, nhớ đến vì giành được nụ cười mỹ nâhn
mà dựng lên Vạn Tượng lâu… Hắn luôn không dám đến tìm bảng là bởi