“Mẫu thân!!!”
Quân Mẫn Tâm vội cúi đầu, cung kính hành lễ: “Nữ nhi đang có
chuyện muốn tìm phụ thân thương lượng, nghe nói phụ thân trong phủ tiểu
thúc nên chạy tới, không nghĩ mẫu thân cũng ở nơi này. Mẫu thân, vì sao
lại không vào?” Quân Mẫn Tâm không chút để ý liếc Vân Hoàn bên cạnh
Vương Phi một cái, nàng ta hoảng sợ cúi đầu, xoắn mép tay áo.
Liễu Vương Phi nở một nụ cười, vừa như khinh miệt lại vừa như mỉa
mai, đôi môi đỏ như máu khẽ mở: “Quân Nhàn thật là một người rất giỏi,
phụ thân con cả ngày vây quanh hắn còn chưa nói, con cũng như vậy. Thôi
thôi, gọi Vương Gia sớm hồi cung, đừng để trễ giờ cơm tối!”
Dứt lời, Liễu Vương Phi không nhìn Quân Mẫn Tâm một cái, ưu nhã
xoay người rời đi. Vân Hoàn một bên run run rẩy rẩy nhất thời như được
đại xá, lập tức đi theo.
Thay đổi, mẫu thân thay đổi rồi! Bức vua thoái vị, soán vị, giết vua,
từng màn thảm kịch kiếp trước thi nhau hiện lên trước mắt. Mẫn Tâm
không quên được năm ấy nàng mười bốn tuổi, mẫu thân không cam lòng
cùng oán hận nằm trong vũng máu. Nàng mờ mịt than thở: Chẳng lẽ không
thể thay đổi tất cả được sao?
Không muốn một lần nữa mất đi mái nhà ấm áp tốt đẹp này.
[1] 1 Thạch = 120 cân = 100 lít = 100 thưng
[2]Chấn nhiếp: kinh sợ
[3]Thị lang: quan