Tĩnh Vương nhẹ nhàng gật đầu, mày đẹp khẽ nhíu: “Hai năm qua quân
đội sẵn sàng ra trận sao có thể lừa gạt được tai mắt nằm vùng của Hoàng đế
ở Tĩnh quốc? Chỉ sợ Khương Hoàng đã nghe nói phong phanh, trước phái
người đến thăm dò thực hư, nếu là thật nhất định sẽ hạ lệnh, không kiêng
nể tước bỏ chư hầu, không chút nương tay! Nếu tin tức đáng tin, hẳn là Cừu
Tướng quân Cừu Sơ Chiếu và Khương Hoàng tử cùng đến. Về phần
Khương Hoàng đến tột cùng là phái vị hoàng tử nào đến, thì ta không biết
trước.”
Đường ray vận mệnh vẫn chưa lệch khỏi quỹ đạo quá xa, nên tới sẽ
tới.
Vừa dứt lời, liền nghe âm thanh lạnh nhạt quả quyết của Quân Mẫn
Tâm truyền tới: “Là Cửu Hoàng tử Lạc Trường An.”
Bắt gặp Tĩnh Vương và Quân Nhàn không tiếng động nghi vấn, Quân
Mẫn Tâm rũ mắt che giấu kinh hoảng và luống cuống bên trong, âm thanh
hết sức bình thản: “Cừu Tướng quân và Cửu Hoàng tử có giao hảo tốt.”
Tĩnh Vương xuề xòa gật đầu: “Mọi chuyện xảy ra trong tháng này có
chút lộn xộn, tóm lại không thể để cho Hoàng đế bắt được nhược điểm của
chúng ta. Mẫn Nhi, con sửa lại sổ sách thu chi, tất cả những khoản chi cho
binh bộ và tế tự đều giảm một nửa, binh lính Vương thành và binh lực cấm
quân cũng cần che giấu một nửa, để tiểu thúc con xử lý. Chuyện này cơ
mật, cần phải làm cẩn thận.”
“Nữ nhi hiểu.”
Ba người đang trao đổi làm thế nào để đánh lừa Khương quốc, lại thấy
mái tóc xoăn màu đen ở cửa, thiếu niên có đôi mắt màu xanh mặc võ bào đi
tới, thấy ba người đang thương nghị quốc sự, bước chân ngừng lại một
chút, xoay người kiêng dè tránh đi.