Quân Nhàn vội kêu hắn dừng lại: “Tiểu đồ nhi, thao luyện kết thúc
rồi?”
Thiếu niên hỗn huyết dáng người thon dài ôm quyền hành lễ, cung
kính nói: “Đã điều quân trở về, giáo trường thu binh vào giờ ngọ.”
Quân Nhàn híp mắt phượng, khuôn mặt hàm chứa ý cười càng thêm
sinh động mê người. Hắn phất tay với Trần Tịch nói: “Thời gian đã muộn,
con dẫn cháu gái nhỏ đi phòng ăn dùng cơm đi, ta còn có chuyện quan
trọng cần thương lượng với Vương Gia, chờ thức ăn được thì mang một
phần tới phòng khách.”
Tĩnh Vương bổ sung một câu: “Võ công tất nhiên quan trọng, nhưng
văn học không thể bỏ quên, nhớ giờ mùi tới đây luyện văn.”
Trần Tịch 'vâng' một tiếng, đưa Quân Mẫn Tâm lui ra.
Hai hậu bối vừa đi, Quân Nhàn liền phe phẩy chiết phiến không chút
để ý nói: “Đại sự làm giả sổ sách này sao lại giao cho cháu gái nhỏ làm,
không có vấn đề gì sao? Dù sao cũng là đứa nhỏ.”
Tĩnh Vương lắc đầu một cái, sợi tóc không buộc nhẹ nhàng quét qua
đầu vai, cười khổ nói: “Mặc dù tính tình Mẫn Nhi có chút mềm yếu, nhưng
lòng dạ khá sâu, không thể xem nhẹ được!”
Một tay Quân Nhàn cầm chiết phiến, hắn híp mắt tựa như hồ ly, tựa
tiếu phi tiếu: “Dạ dạ dạ, cả nhà huynh đều là nhân vật lợi hại! Mới vừa rồi
tẩu tử còn nhìn miệng chúng ta chòng chọc cho tới trưa kìa, ánh mắt kia.
Chà chà! Giống như nhìn thấy hồ ly tinh quyến rũ trượng phu nha!”
Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Tĩnh Vương ngẩn ra, hồi lâu mới lẩm bẩm: “Nàng ấy là người… Nàng
ấy là người…” Than khổ một tiếng, cũng không có đoạn sau.