Trần Tịch chặt gà quay vàng giòn thành từng miếng đều đặn xếp thành
hai đĩa to, xối lên nước sốt dầu vừng, đặt lên một chút rau thơm xanh tươi.
Thấy Quân Mẫn Tâm im lặng đứng ngoài cửa không nói, hắn nhẹ nhàng
tìm đề tài nói:
“Hôm qua sư phụ nói muốn đưa ta vào cung làm thị vệ trưởng, ta đồng
ý rồi.”
Thị vệ trưởng chẳng qua chỉ là người dẫn đầu mấy chục tiểu thống
lĩnh, tiểu quan to như hạt vừng, lại phải dãi nắng dầm mưa bôn ba không
nghỉ, không lúc nào có thể thư giãn. Trong cung chuyện lớn bằng cái hạt
vừng cũng chất vấn đến đầu, thật sự là một chức vị phí sức mà không được
cám ơn. Quân Mẫn Tâm không khỏi có chút lo lắng: “Vậy sao? Việc này
quá mệt mỏi, nhân tài không được trọng dụng rồi.”
Trần Tịch nhanh chóng đặt màn thầu trên cơm chín, nghe được lời này
thì hết sức kinh ngạc, xoay đầu lại nói: “Sao có thể? Có thể ở trong cung
bảo vệ Công chúa và Vương Gia, ta cầu cũng không được, sao có thể ngại
mệt mỏi?”d`i☼ễٿn[đà♪n♣l+ê
❂q✫ u-ý☮đô✣n
Quân Mẫn Tâm nhìn hắn, buồn bã nói: “A Tịch nên mặc bạch y ngân
giáp, giữ ấn soái hổ phù, nắm trong tay trăm vạn binh lính, nếu không cũng
là mười vạn thủ lĩnh cấm quân, bảo vệ Vương cung một mảnh an bình mà
không phải là một người như vậy.”
Nghe vậy, đôi tai Trần Tịch hơi ửng đỏ, lại không nhịn được bật cười
nói: “Thống lĩnh cấm quân nếu không phải tâm phúc thân tín thì không thể
đảm nhiệm, nếu không chẳng may cấm quân phản bội, Vương đô sẽ lâm
nguy! Sao Công chúa có thể tin tưởng Trần Tịch như vậy?”
Tâm, chưa bao giờ đau xót như vậy. Quân Mẫn Tâm muốn nói cho
hắn biết: A Tịch, kiếp trước huynh đã dùng sinh mạng mình chứng minh tất
cả, cho nên đời này ta sẽ tin tưởng huynh vô điều kiện, bồi thường huynh…