Nhưng những lời này vĩnh viễn không thể nào nói ra, chỉ có thể nuốt
vào trong bụng.
……….
Đêm đó, Quân Mẫn Tâm mơ thấy ác mộng, nàng mơ thấy màn âm
mưu bức vua thoái vị của kiếp trước, mẫu thân cầm chủy thủ thê lương gào
thét: “Ta cũng không muốn vậy! Là Quân gia các ngươi bức ta!”
Sau đó một kiếm bay tới, xuyên qua lồng ngực bà. Dung nhan tuyệt
sắc trong phút chốc điêu linh, Vương Phi mở to đôi mắt đen nhánh như
màn đêm, nước mắt và máu rơi đầy đất…
Trong mộng, quá khứ bị nàng cố ý quên lãng dần dần trở nên rõ ràng
như có thể chạm tay vào được.di
♧ễٿnٿđà♪n❉lê●q☽uý✯đô☂n
Nửa đêm tỉnh giấc, mở mắt đến khi trời sáng.
Hôm sau Quân Mẫn Tâm đi tẩm điện Vương Phi.
Tẩm điện lớn như vậy nhưng xung quanh không một bóng người, hoa
lệ yên tĩnh, lạnh lẽo thấm vào người. Quân Mẫn Tâm vẫy lui hai thị nữ Kim
Lan, Mộc Cẩn, một mình vào đại điện. Bỗng nhiên trong điện có một người
đi ra, một nam nhân râu ria mặc áo giáp.
Quân Mẫn Tâm nhìn thoáng qua nam nhân hơn ba mươi tuổi này lập
tức nhận ra hắn chính là Phó thống lĩnh cấm quân Vương Thủ Đức, cũng
coi như là bà con xa của Vương Phi. Quân Mẫn Tâm cả kinh, thầm nghĩ:
Người này cũng thật to gan! Tẩm cung Vương Phi mà cũng không kiêng
dè, cứ thế ra vào tự do, truyền ra ngoài thì còn gì nữa!
Nhìn thấy Quân Mẫn Tâm, nam nhân này cũng không quỳ lạy hành lễ,
chỉ qua loa khom lưng ôm quyền sau đó nhanh chóng rời đi, vẻ mặt hết sức