chủy thủ: Chuôi ngà voi khảm lam bảo thạch, bao kiếm khắc hoa nhỏ tơ
vàng, thanh chủy thủ hoa lệ mà sắc bén chiếu ra hàn quang lạnh lẽo.
Thấy vậy, sắc mặt Vương Phi đại biến!
Chính là bắt đầu từ món đồ vật nhỏ xinh đẹp này, mẫu thân từng bước
đi vào vực sâu cừu hận, mái nhà ấm áp này trở nên nguội lạnh và bi
thương.
Hồi lâu, nàng cười cười với Vương Phi: “Cây chủy thủ này rất đẹp, nữ
nhi nhận.”
Một khắc này, ôn hòa và dao động trong mắt Vương Phi vất vả tích
góp được từng chút một sụp đổ trong nháy mắt, tan thành mây khói, gương
mặt xinh đẹp có chút vặn vẹo. Đôi môi đỏ mọng run rẩy, bà đẩy toàn bộ
những thứ chạm được xuống đất, phát ra âm thanh vỡ vụn tuyệt vọng, bà
khàn giọng thét chói tai:
“Cút! Cút ra ngoài! Cũng tới giành với ta! Quân gia không có cái gì
tốt!”
Quân Mẫn Tâm cả kinh, trong mắt mẫu thân là căm hận và lạnh lùng
như một thanh đao bén nhọn! Nàng không hề nghĩ tới, thanh chủy thủ kia là
dấu hiệu của Liễu tộc, là đồ cưới trân quý nhất của mẫu thân.
Nhưng, Quân Mẫn Tâm lại cướp nó đi….