Tay mài mực dừng lại, nàng yên lặng hồi lâu, kiên quyết nói: “Nữ nhi
bạo gan, thỉnh mang Đại cung nữ Vân Hoàn cho Phó thống lĩnh cấm quân
Vương Thủ Đức đại nhân làm thê!”
Vương Thủ Đức?!
Tĩnh Vương sửng sốt, bút son trong tay run lên tạo thành một vệt máu
đỏ tươi trên văn thư lụa gấm, giống như một vết thương vặn vẹo.
... ....
Trong Sương Mai điện thanh u lịch sự tao nhã, lò dâng hương, thụy
não tiêu thú vàng, chính là dùng long tiên hương thượng hạng. Tĩnh Công
chúa Quân Mẫn Tâm một thân y phục mẫu đơn trắng, thoải mái dựa vào
giường thêu bướm nhỏ mềm mại, giống như làn gió phất qua hoa sen nổi
trên mặt nước xanh biếc, điềm tĩnh ôn nhu, trong trẻo thoải mái.
Vân Hoàn cách một trượng quỳ gối xoắn tay áo, cúi thấp đầu liên tục
nhìn thiếu nữ mỹ lệ trên giường, thần sắc thấp thỏm.
Quân Mẫn Tâm đưa ra bàn tay trắng nõn như củ hành được lột vỏ, chỉ
vào cái ghế nhỏ có thêu hoa nói: “Ngồi đi.”
“Nô tỳ không dám!” Phản ứng đúng như trong dự liệu.
Quân Mẫn Tâm cười khẽ, thêm một chút hương vào trong lò nhỏ trên
bàn, nhẹ giọng nói: “Vân Hoàn, ngươi ngây ngốc bên ta đã bao lâu rồi?”
Vân Hoàn nơm nớp lo sợ nói: “Nô tỳ là tiểu nha hoàn hồi môn của
Vương Phi, bảy tuổi vào Tĩnh cung, mười tuổi tới Sương Mai điện hầu hạ
Công chúa, đến nay đã mười năm.”
“Mười năm, cuộc sống có bao nhiêu mười năm để phung phí?” Giống
như than thở một tiếng thật thấp, Quân Mẫn Tâm trước sau như một cười