nhạt nói: “Hai mươi tuổi, chính là một cô gái ở tuổi tươi mát như trái đào,
vùi lấp ở chốn thâm cung thật sự đáng tiếc. Hôm nay ta thương lượng với
phụ vương, nghe nói ngươi và Vương Phó thống lĩnh trước giờ vẫn có quan
hệ tốt, không bằng…”
Cố ý dừng lại, khiến Vân Hoàn vốn đã thấp thỏm không yên trong
phút chốc trái tim như bị treo giữa hư không, không có chỗ dựa, một loại
dự cảm xấu dâng lên trong lòng.
Sau một khắc, Quân Mẫn Tâm di chuyển tròng mắt xinh đẹp, nhìn về
phía Đại cung nữ đang quỳ trên mặt đất: “Không bằng, chỉ hôn gả ngươi
cho hắn, vị trí Đại cung nữ để Kim Lan, Mộc Cẩn thay thế, như thế nào?”
Thoáng một cái giống như có sét đánh nổ trên đầu, Vân Hoàn bỗng
nhiên ngẩng đầu lên, trên mặt không một tia huyết sắc, trắng bệch như tờ
giấy.
“Điện hạ, nô tỳ không gả!” Trên mặt nàng ta tràn đầy kinh ngạc và
hoảng sợ, cơ hồ thét chói tai.di+ễn
♡đ/à%nٿl∞ê♡qu-ý✳đ»ôn.
Quân Mẫn Tâm ra vẻ kinh ngạc nói: “Đều nói ngươi và Phó thống lĩnh
tâm đầu ý hợp, nhiều lần trước hoa dưới trăng thầm thì nói chuyện, ta nói
hai ngươi lưỡng tình tương duyệt, cố ý chu toàn mọi việc, như thế nào
ngươi lại phản kháng? Chẳng lẽ trong chuyện này còn có nội tình khác?”
Nghe vậy, mặt Vân Hoàn đã tái nhợt lại trắng thêm mấy phần, cánh
môi cũng mất đi huyết sắc. Thân thể nàng ta run rẩy, hung hăng dập đầu,
vội vàng biện hộ nói: “Điện hạ! Công chúa! Mười năm này nô tỳ xem chủ
tử ngài như muội muội mà thương yêu, tận mắt nhìn người lớn lên, không
có công lao cũng có khổ lao! Nô tỳ van ngài nể tình cũ, đừng bắt nô tỳ lập
gia đình! Van xin ngài!”
Ta cũng như vậy từng xem ngươi là tỷ tỷ mà đối đãi, nhưng ngươi thì
sao? Ngươi không hề xem ta như chủ tử mà đối đãi!