- Hứ! 58kg chứ mấy! (có nhẹ quá không nhỉ?) - nó gục đầu vào lưng hắn
- Lưng anh ấm áp quá à!
Hắn mỉm cười rồi cõng nó ra ngoài xe. Vừa đặt nó xuống ghế, hắn đã
thấy nó ngủ rồi.
- Người gì đâu mà dễ ngủ thế? - hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi
nó - Thùy Trâm à, hình như tôi đã thích em mất rồi! - nói rồi hắn cẩn thận
cài dây anh toàn cho nó rồi bước vào xe. Nó mỉm cười. Thực ra nó chưa
ngủ và đã thấy hết những hành động của hắn. Vậy mà hắn không biết nên
chạy xe chỉ với vận tốc 50km/h, vừa đi vừa nhìn nó, lo lắng cho vết thương
của nó mà quên mất vết thương của mình.