- Xong rồi đấy! Cô đứng dậy đi thử đi. - hắn nói
Nó bước từng bước loạng chạng, khẽ nhăn mặt vì đau, nó lắn đầu.
- Vậy thì cô ngồi xuống đây đi!
- Vết thương của anh sao rồi? - nó hỏi - Đưa đây tôi băng cho.
- Được không đấy? - hắn nghi ngờ
- Anh khinh tôi quá vậy? - nó bũi môi rồi sát trùng vết thương cho nó.
..................
- Thôi, tôi về đây! - nó nói rồi chập chững bước ra cửa
- Để tôi chở cô về.
- Không cần đâu, tôi tự về được. - nó lắc đầu - Nhà tôi nhỏ lắm, sâu
trong hẻm nữa, xe anh không vào được đâu. - mục đích thật sự là không
muốn cho hắn biết thân phận thật sự của mình.
- Vậy cô định đi về bằng các nào? - hắn hỏi
- Xe buýt, taxi. - nó nhún vai
- Điên à? - hắn lườm nó - 11h khuya rồi, cô định đón xe ở đâu?
- Vậy tôi phải làm gì?
- Một là ở lại đây, sáng mai tôi đưa cô đi học luôn. Hai là tôi chở về.
- Ở lại đi. Tôi có về cũng bị mấy con nhỏ kia cho ở ngoài đường à! - nó
bịa một lí do.