- Rượu vang đỏ ướp lạnh nhé? - Hắn hỏi nó
- Anh thừa biết mà.... Nó nói giọng xa xăm
- Năm năm nay em sống sao? Tốt chứ?
- Anh hỏi làm gì? Tôi sống rất tốt.....
- Anh xin lỗi.....
- Anh có lỗi gì mà phải xin?
Nó đứng dậy
- Tôi đến đây chỉ vì công việc, không rảnh để nghe anh nói. Xin lỗi tôi
về..... Mỏ đá quý này tôi rất thích, mong anh có thể giúp....
Nó sắp mở cửa thì bị một cánh tay chặn lại
- Anh đã cất công bay từ Việt Nam sang đây chỉ để gặp người con gái
mà tôi nhớ suốt năm năm trời........ Em nghĩ anh để em đi dễ như vậy à?????
- Hắn kề khuôn mặt sát vào cổ nó
Hơi thở nam tính của hắn suýt làm nó mê mẩn
Nó chỉ biết, giờ hắn chỉ cần tiến lại thêm một chút nữa thôi
Sự nhớ thương suốt năm năm qua nó sẽ không thể nào giấu được nữa
Lúc biết nó sắp gặp lại hắn
Nó vui lắm
Nhưng nó quyết định giấu đi tình cảm của mình để gặp hắn
Cho khỏi sự bối rối