- Năm năm rồi.... Thế này thì thật là......
- Thế em dám mặc đồ quyến rũ thế này đến làm gì? Em không thể chọn
bộ nào kín đáo hơn à????? - Hắn đè lên người nó - Chấp nhận đi..... Anh
nhớ em lắm rồi.... Anh không buông ra đâu.....
- Anh.... - Nó cắn môi. Giờ có nên nói: Em cũng nhớ anh không???
- Anh xin lỗi.... - Hắn nói nhỏ - Anh yêu em....
- Em yêu anh..... - Nó mỉm cười ôm cổ hắn. Cuối cùng nó cũng bị đổ
gục. - Còn chuyện anh suýt giết em.... Em hiểu mà... Em không giận anh
đâu...... Em giết ba anh vì ba mẹ em..... Anh suýt giết anh cũng vì ba em.....
Huề nha.....
- Anh xin đâu xin lỗi vụ đó.... Anh chỉ xin lỗi là anh đã bỏ rơi em năm
năm.... Anh chỉ sợ em giận rồi không tha thứ cho anh.... Nên mới để em
một mình nơi xứ người suốt năm năm...... - Hắn cười - Nhưng giờ.... Em đã
lọt vào tay anh.... Anh sẽ không buông em ra nữa đâu..... Nhá..... - Bàn tay
bắt đầu không an phận cởi thắt lưng váy nó ra
- Anh làm gì đấy????? - Nó hỏi - Không được nha.....
- 17 tuổi anh đã làm rồi thì giờ 22 tuổi lẽ nào không được?????? Ăn
chay năm năm rồi, giờ ngán lắm.... Anh muốn ăn mặn một bữa....
- Anh.... - Nó trợn mắt. - Anh buông ra.... Năm năm rồi nha, ai biết được
anh đã có người khác.... Biết đâu sáng mai cô ta đến đây và đập em thì
sao?????
- Anh còn có ai ngoài em nữa đâu. Yên tâm đi..... Chồng em là chung
tình lắm nha.....