thung lũng, nhưng ông đã lên đường từ lúc rạng đông và không hề thiếu
thời gian.
Ông bước đi, vui vẻ vì tìm lại được những bản năng đã lãng quên. Ông
khám phá trở lại những cảm giác tưởng chừng đã mất. Ông ngạc nhiên về
việc cơ thể mình, dù đã bị thành phố và nghề nghiệp của ông bào mòn, vẫn
có thể đưa ông đi dễ dàng đến thế qua núi. Yeruldelgger không hề cảm thấy
chút sợ hãi nào. Dù là không gian mênh mông khiến người ta chếnh choáng
bao quanh ông, hay những loài thú hoang dã sinh sống trong các khu rừng
bảo tồn này, hay cả đêm tối và cái lạnh có thể bắt kịp ông. Ông chỉ cảm
thấy vô cũng bình yên khi được ở đây, cuối cùng cũng được một mình,
không ai biết đến, được đắm mình trong nỗ lực của thế giới đầy sức sống
này, nỗ lực đó đang xâm chiếm toàn bộ con người ông. Đó chính xác là
cảm giác xâm chiếm ông vào khoảnh khắc đó. Ông từng thuộc về thế giới
này, đã gắn bó với nó sâu sắc tới mức nó trở thành cội nguồn nuôi dưỡng
ông. Ông đã lấy ra từ nó nguồn sức mạnh ông từng không còn nữa, nhưng
giờ đây ông đã nhớ ra. Ông chợt có cảm giác mình đã tùng tràn đầy sức
sống, trước đây. Đầy sức sống hơn hiện tại rất nhiều, và ông có thể lại trở
lại như thế.
Cũng chính vào khoảnh khắc đó ông nhận ra mối nguy hiểm. Không phải
là một nguy hiểm cận kề, hay hoang dã. Không phải một con gấu. Không
phải một bầy sói. Cũng không phải một mối nguy hiểm từ thiên nhiên. Thời
tiết không hề báo trước có vụ lở đất tiềm tàng hay một trong những cơn
động đất thình lình. Không phải đàn ong hay con rắn viper. Mà là một mối
nguy hiểm lạnh lùng. Một nguy hiểm xa xăm. Một mối nguy hiểm nằm
trong phong cảnh, đang ẩn nấp đâu đó, xa phía trước ông. Yeruldelgger tiếp
tục bước đi, không rời mắt khỏi đường chân trời khép kín. Rất kín đáo, ông
từ từ rời xa khỏi lối mòn của cánh thợ săn bằng cách đi chéo lên cao về
phía bìa rừng. Mối nguy hiểm theo dõi ông. Có kẻ đang quan sát ông. Ông
cố ý đưa tay áo lên trán lau mồ hôi và vờ tỏ vẻ mệt mỏi. Ông thoải mái cởi
áo măng tô ra, trải lên lớp lá thông rồi buông mình ngồi phịch xuống như