“Máu, những dấu vết có vẻ theo nghi lễ, rồi khía cạnh tình dục, số lượng
‘ba ngôi’ của nạn nhân: sao lại không chứ?”
Oyun cúi người xuống xác người đàn ông Trung Quốc thứ nhất. Một
người khoảng ngoài ba mươi, gần như gầy nhom, xương ức hơi hõm vào
như của người mắc bệnh lao, khuôn mặt hốc hác và mái tóc trơn nhẫy, có
hai chiếc răng bịt vàng dù còn trẻ và một vết sẹo xấu xí chỗ ruột thừa. Lỗ
đạn xuyên qua trán rất gọn và chính xác, dấu vết của một khẩu súng cỡ
nòng nhỏ mà viên đạn không có đủ thời gian để bay chệch. Một phát đạn ở
cự ly sát sạt. Thậm chí là kề vào trán. Cái xác đổ vật xuống ghế, phần gáy
vỡ tung ngửa vào thành trên lưng tựa, hai cánh tay buông thõng hai bên.
Những vết cắt rạch trên thi thể không tuân theo bất cứ logic nào. Chúng
cho thấy một cơn bùng phát bạo lực, một cơn cuồng loạn tàn ác hơn bất cứ
điều gì khác. Hai chân duỗi thẳng và xoạc rộng.
Oyun cố hình dung ra một người đàn ông đang kinh hoàng, trần truồng,
ngồi trên một cái ghế, bị người ta gí sát súng vào trán đe dọa rồi bóp cò.
Liệu duỗi thẳng và xoạc rộng hai chân có phải là phản xạ nhằm tránh khỏi
khẩu súng không? Hay thực ra là kết quả của cơn co giật khi trúng đạn hoặc
của quá trình cơ thể nạn nhân đổ vật xuống? Hay những kẻ sát nhân đã giữ
hai chân anh ta xoạc rộng để có thể cắt của quý của anh ta?
“Có nhiều thủ phạm,” cô nhận xét thành tiếng cho những người còn lại
trong nhóm cùng nghe. “Theo tôi thì ít nhất là ba. Các nạn nhân không hề
bị trói. Nếu hai người còn lại không bị đe dọa khống chế thì khi người đầu
tiên bị sát hại, hẳn họ đã phản ứng. Các nạn nhân đã bị hành quyết lần lượt
từng người một mà không thể tự vệ. Hành động tra tấn và cắt xẻo cơ thể
nhiều khả năng diễn ra sau khi họ đã chết. Không thể cắt xẻo một nạn nhân
không bị trói theo cách như vậy. Ngay cả khi đe dọa bằng súng. Song việc
này còn cần kiểm tra lại…”
Người Trung Quốc thứ hai là một người đàn ông khoảng ngoài bốn mươi
tuổi, nhỏ người, hơi béo, hơi hói, với hàm răng và bộ móng khó coi. Xác
người này đã ngã vật xuống chân chiếc ghế bị lộn ngược, nằm ở một tư thế