gọi anh. Đừng có quên họ, cả họ nữa!”
Khi viên cảnh sát huyện dẫn đường cho chiếc xe của họ xóc nẩy ra tới
đường mòn, Yeruldelgger nhìn thấy qua gương chiếu hậu người phụ nữ trẻ
đang chúc phúc cho chuyến đi của họ. Cô giơ lên ngang tầm mắt một chiếc
cốc nhỏ mà ông biết là đựng đầy sữa từ lần vắt gần nhất, rồi bằng một cử
chỉ đầy tin tưởng và thành kính, dùng các đầu ngón tay, người phụ nữ rây
sữa về bốn phương. Bất chấp cái xác bé nhỏ đang nằm co quắp trong cốp
xe của ông cùng thi thể bị chém nham nhở của ba người Trung Quốc đang
chờ ông tại Oulan-Bator, Yeruldelgger chợt cảm thấy hạnh phúc được thuộc
về đất nước này, nơi người ta chúc phúc cho những người lữ hành đi về bốn
phương trời, nơi người ta gọi những chiếc quan tài và những chiếc nôi bằng
cùng một từ. Một thứ hạnh phúc…