hiện diện ở đó, như thảo nguyên, như những ngọn đồi phía chân trời, những
ngọn núi đã mọc lên đây đó cùng cơn gió đã bào mòn chúng từ cả triệu
năm nay. Ông lão bé nhỏ không còn là con người nữa, mà là một tảng đá.
Đầy ắp. Đặc khối. Vững chắc. Mọi người dừng lại đứng yên khi chờ đợi
điều gì đó, nhưng ông lão thì không hề động đậy. Thời gian dường như
ngừng lại. Rồi một cơn gió nhẹ khẽ lướt qua họ, luồn quanh họ, khuấy
động những đám cỏ màu lam, rồi đột ngột chạy trốn trong một cuộc đua
nước đại vui vẻ trên thảo nguyên. Yeruldelgger cảm nhận thấy, như thứ xúc
cảm đột ngột chạm vào tim mình, thứ tự do của thảo nguyên hoang dã với
cỏ cây vô vàn màu sắc, nơi những đàn ngựa hoang điên cuồng quần thảo.
Khi cảm thấy bàn tay ông lão bé nhỏ đặt lên ống tay áo mình, ông như vừa
bừng tỉnh khỏi một giấc mơ.
“Linh hồn cô bé giờ đây ở bên anh,” ông lão du mục nói. “Hai người
thuộc về nhau cho đến khi anh dẫn cô bé tới nơi nó phải tới.”
“Xin lỗi cụ, tôi sẽ thu xếp cho cô bé hết khả năng, cụ có thể tin tôi,
nhưng tôi không thuộc về cô bé. Tôi chẳng thuộc về ai cả,” Yeruldelgger trả
lời, ông không thích bị áp đặt những điều bí ẩn. Ông tôn trọng các truyền
thống và tin vào những điều không thể lý giải được. Những ảnh hưởng,
những tác động qua lại, những sự đan xen. Song ông chỉ muốn là người
chứng kiến. Ông đã phải quá vất vả để giữ những mảnh hỗn độn tạo thành
sự tồn tại của chính mình ở lại với nhau, sẽ thế nào đây nếu ông buộc phải
chấp nhận việc có những sức mạnh khác ngoài ý chí của chính ông can
thiệp và áp đặt quyền lực vào nó? Cuộc đời ông từ lâu đã chìm vào một thứ
hư vô lạnh lẽo, lặng câm. Ông đã mất đi đứa con gái nhỏ yêu quý, rồi người
phụ nữ ông yêu, người đã sinh cho ông đứa con ấy, và ông cũng đang mất
nốt đứa con gái lớn, đứa con gái căm ghét mọi thứ về ông. Ông chẳng phải
một món quà.
Cảnh sát trưởng Yeruldelgger Khaltar Guichyguinnkhen đã không phải là
món quà cho bất cứ ai từ lâu lắm rồi. Làm sao ông có thể chấp nhận việc
giải thoát cho một linh hồn bé bỏng vô tội lại phụ thuộc vào mình được
đây?